Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Hoa Bệnh Chứng – Write

CHƯƠNG 7

Trước cửa Trấn Mộ, một mắt trận Âm Dương được dựng nên bởi Âm Dương Sư gia tộc họ Nguyên. Ba mắt trận khác nằm ở ba cửa còn lại, lần lượt do Âm Dương Sư gia tộc Hạ Mậu, Đằng Nguyên và vị bán yêu tên An Bội Tình Minh chống giữ.

Nguyên Lại Quang đứng đầu đoàn người của gia tộc mình, tay cầm An Cương Đồng Tử Thiết, lưng đeo Lôi Thượng Động. Khôi giáp trắng bạc sáng loà trên người hoàn toàn tương phản với những luồng yêu khí màu tím sẫm không ngừng lượn lờ và bầu trời mây đen vần vũ. Bên cạnh y không ai khác ngoài Quỷ Thiết tóc trắng, mắt đỏ, sừng quỷ đen nhánh.

Ngoài thế lực Âm Dương Sư của kinh đô, mỗi cửa vào khe nứt dị giới đều có thế lực của các nhóm yêu quái lớn cùng xuất hiện, đương đầu với Tà Thần, bảo vệ tồn vong của bản thân và của cả vùng đất này.

Không ngờ sau trận chiến với Hải Quốc, nhân loại và yêu quái lại một lần nữa cùng nhau chiến đấu. Trấn Mộ Thú đã quay lại hình thái chiến đấu của nó, không còn đội lốt con mèo mập ham chơi nữa. Chuyện Tà Thần có thể đào thoát một phần yêu lực ra ngoài cũng có nguyên nhân nằm ở việc nó không làm tròn chức trách.

Kết giới đã mở, trận pháp đã dựng, trừ yêu hàng ma thông thường thì chừng ấy là đủ. Nhưng ai cũng biết, thứ phải hàng phục lần này không phải yêu ma quỷ quái thông thường mà là Tà Thần thượng cổ năm xưa bị trấn áp bằng thần khí, cũng chính là thứ mà bây giờ bọn họ đều đang thiếu.

“Yêu khí ở cửa Trấn Mộ là mạnh nhất, sợ rằng Bát Kỳ Đại Xà muốn thoát ra từ chỗ này.” Nguyên Lại Quang dùng mật linh thông tri tình hình tới các mắt trận còn lại.

“Nguyên Lại Quang, lâu rồi không gặp.” Một giọng nói âm trầm vang lên từ đáy vực mà nghe vẫn ngạo nghễ như thể chủ nhân của âm thanh ấy đang vô cùng tự do tự tại, đứng từ trên cao hé mắt nhìn xuống trần thế chứ không phải đang bị phong ấn dưới khe sâu vạn trượng. Cùng với đó, gió lốc không ngừng nổi lên, xua mây đen trên trời cuộn tròn thành vô số vòng xoáy lấy trung tâm khe nứt làm tâm bão.

Kết giới Âm Dương lung lay trước sức mạnh thượng cổ, Âm Dương Sư các gia tộc liên tục gia cố chúng lại, đồng thời giữ vững trận đồ trấn giữ hòng không cho yêu lực thoát ra ngoài tàn sát để hấp thu thêm sức mạnh.

“Kể cả khi yêu lực của ta chưa thể thoát ra ngoài, từng chút sợ hãi dù chỉ mỏng manh như sợi tơ trong lòng từng người các ngươi đều có thể trở thành chất dinh dưỡng cho ta.” Rất nhiều rắn độc trườn ra từ những hốc đá, khe núi, chúng phát ra những âm thanh “sh- sh-”, mắt rắn vàng kim với đồng tử đen tuyền dựng thẳng lom lom nhìn về phía những nhân loại và yêu quái trước cửa khe vực dị giới. Đám rắn với lớp vảy màu tím sẫm gần như đen càng ngày càng tới gần, chúng trườn qua đất đá, tạo nên tiếng sột soạt hòa lẫn vào nhau như vang vọng không ngừng.

Quỷ hỏa cháy rồi lại tắt, từng đốm sáng màu xanh lam bùng lên giữa không gian âm u thiêu đốt từng đám rắn bò tới nhưng cũng không xuể. Quá nhiều, chúng xuất hiện hết lớp này đến lớp khác như thể không cách nào tiêu diệt được hết. “Đây chẳng qua chỉ là màn dạo đầu thôi.”

Yêu lực càng lúc càng mạnh, không khí gần như nhuộm đẫm sắc tím của Tà Thần. Bốn mắt trận của trận pháp Âm Dương siết chặt thêm, linh lực không ngừng dồn vào, tạo thành một tấm lưới màu trắng xanh soi sáng không gian. Lưới linh lực đối kháng trực tiếp với tà khí, không cho chúng len lỏi ra khỏi khe vực. Thế nhưng việc này cũng chỉ là phòng thủ, chân thân Bát Kỳ Đại Xà vẫn chưa xuất hiện, không cách nào đả thương thực sự đến gã.

“Cứ dằng dai như vậy mãi không phải cách.” Chống đỡ càng lâu, bên chịu tổn tất chỉ có bọn họ trong khi Tà Thần kia càng có nhiều cơ hội cắn nuốt nỗi sợ và lòng oán hận để tăng thêm sức mạnh. “Dùng huyết triệu hồi đi.” Quỷ Thiết nãy giờ đã chém không biết bao nhiêu rắn độc bò tới, lại nhìn trận pháp và kết giới không lúc nào không lung lay như thể chỉ giây lát sau, tất cả sẽ sụp đổ và Bát Kỳ Đại Xà sẽ phá tan phong ấn, hoàn toàn hiện thế.

“Ngươi ra lệnh cho ta?” Nguyên Lại Quang cũng biết, triệu hồi chân thân của gã lên, tuy nguy hiểm nhưng lại là phương pháp tốt nhất có thể dùng được. Thế nhưng máu của ai được lấy làm vật dẫn, kẻ đó sẽ phải trực tiếp đương đầu với Bát Kỳ Đại Xà, vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng diệt Tà Thần thành công của tất cả những người có mặt ở đây.

Nhân loại hay yêu quái có năng lực đủ mạnh, dám khiêu chiến với ác thần không nhiều, vả lại cũng chưa thấy ai thánh mẫu đến độ sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân, đứng ra làm bia ngắm, phó mặc số phận mình vào tay những kẻ khác.

“Không được! Chúng ta không thể chắc rằng lực lượng trong tay đủ mạnh để tiêu diệt Bát Kỳ Đại Xà.” Tình Minh ở mắt trận phía Nam thông linh tới. Cả bốn mắt trận đều có thể nắm được dị động của nhau bằng thuật pháp thông linh.

“Dùng máu của ta!” Trải qua luyện hóa trui rèn lại một lần nữa, hắn tự tin bản thân là thanh đao sắc bén nhất mà cũng bền chắc nhất. Nếu đã đặt chân tới nơi này, nếu số mệnh đã định rằng phải chết, vậy thì hắn thà chết trong khi kiềm giữ Bát Kỳ Đại Xà kiến tạo cơ hội để y được sống còn hơn cứ giằng co trong vô vọng rồi tất cả đều bị thôn phệ. “Nguyên Lại Quang, chỉ một mình ta…”

Quỷ Thiết chưa kịp nói hết câu, một âm thanh khác chợt vang lên từ góc khác của trận pháp, “Ai nói chúng ta không có gì! Chẳng phải thứ ngài Lại Quang mang theo là Lôi Thượng Động hay sao?” Là người đứng đầu gia tộc Hạ mậu hiện tại, nói đến cuối câu, kẻ đó còn khẽ cười khẩy một tiếng, “Rõ ràng là thần khí do Văn Thù Bồ Tát ban tặng, trước giờ ngài chưa từng đem ra để chúng nhân được mở mang tầm mắt thì thôi, đến nước này mà Lại Quang đại nhân vẫn không muốn dùng đến nó sao?”

Con người tự cổ chí kim đều mê đắm quyền lực, thuần phục sức mạnh, những câu chuyện truyền thuyết về các món thần binh dị khí luôn được người ta yêu thích đề cập đến mỗi khi trà dư tửu hậu. Mà giữa các đại gia tộc lớn lại càng quan tâm đến pháp bảo của nhau hơn, không chỉ là tò mò, ngưỡng mộ mà còn có cả ngấm ngầm đố kỵ, tranh đấu thế lực. Thường thường, đao kiếm là loại phổ thông nhất, mỗi khi đại gia tộc nào rèn thành công một thanh đao thanh kiếm đặc sắc đều sẽ mở một buổi thử kiếm, vừa xử phạt tội nhân, vừa phô diễn sức mạnh vũ lực mới trong tộc mình.

Nguyên Lại Quang có ba thanh danh đao và một cây cung quý, ngoài Quỷ Thiết do y tự mình rèn ra đã trải qua buổi thử đao, hai thanh đao còn lại đều được kế thừa từ cha y[1]. Chỉ riêng cây cung Lôi Thượng Động kia y chưa từng đem ra sử dụng, vậy mà chẳng biết tại sao những tin đồn về nó vẫn được lan truyền đi khắp nơi.

Nhân loại muốn sử dụng thần khí gì đi chăng nữa chắc chắn đều phải trả một cái giá, đây là điều bọn họ đều biết. Nhưng kẻ kia đã nhất quyết nói ra như vậy rành rành là có âm mưu. Không chỉ phân chia lực lượng trong giới Âm Dương Sư, các đại gia tộc ít nhiều đều liên quan đến nhiếp chính triều đình, triệt hạ được kẻ khác cũng chính là củng cố thế lực phe mình. Những kẻ đó không biết cái giá để dùng Lôi Thượng Động là gì nhưng đương nhiên Nguyên Lại Quang phải biết, chính vì biết nên mới chưa từng dùng đến, hơn nữa nếu không phải cực chẳng đã cũng nhất quyết không dùng.

“Trước đây Tà Thần bị phong ấn bởi thần kiếm, giờ tiêu diệt, dùng thần cung chẳng phải là đúng rồi hay sao.” Kẻ mang họ Hạ Mậu kia tiếp tục thêm dầu vào lửa. “Hay ngài Lại Quang đây muốn bảo vệ lực lượng gia tộc mình, để chúng ta làm lá chắn thịt trước rồi đến thời khắc quyết định mới đem thần khí ra, vừa tổn thất ít lại được tiếng thơm diệt trừ Bát Kỳ Đại Xà.”

Tình Minh thấy tình thế không ổn, dù sao trận pháp cũng tạo nên từ bốn mắt xích, nội bộ nghi kỵ lẫn nhau như vậy chưa biết chừng còn lạm sát lẫn nhau trước khi Tà Thần xuất thế mất. “Chúng ta đều biết dùng thần khí sẽ phải trả giá, có lẽ chỉ là thời cơ chưa chín muồi nên Lại Quang đại nhân lo rằng dùng quá sớm sẽ không đạt hiệu quả tốt nhất mà thôi.”

“Ha ha ha, lòng các ngươi kẻ nào chẳng có “tà”, vậy mà cứ mở miệng ra là lại đòi tiêu diệt Tà Thần. Thật nực cười.” Giọng nói của Bát Kỳ Đại Xà lại một lần nữa vang lên, đi cùng với lời châm chọc ấy là đám rắn độc vảy tím mắt vàng càng điên cuồng tấn công nhân loại, yêu quái ở đây hơn nữa. “Các ngươi cứ việc chém giết lẫn nhau, để những thứ mà các ngươi gọi là dã tâm dơ bẩn trở thành nguồn cung sức mạnh cho ta.”

“Tên Hạ Mậu kia, ta nói dùng máu của ta, ngươi dám lập trận huyết triệu hồi không!”

“Ngươi câm miệng đi!” Nguyên Lại Quang gằn giọng, Quỷ Thiết hôm nay hệt như một kẻ điên, nhất quyết muốn đâm đầu vào chỗ chết cho bằng được. Y hiểu hắn cảm thấy không còn hy vọng gì với chứng bệnh ho ra hoa kia khi y luôn giữ nguyên vẻ dửng dưng như không trước mọi việc hắn làm. “Đừng có tự tìm đường chết nữa.”

“Ta không tìm chết thì chết cũng tìm ta, ngươi thừa biết mà. Nguyên Lại Quang, nếu ngươi đã không muốn, vậy thì ta thành toàn cho ngươi.” Nói rồi, Quỷ Thiết đưa đao rạch một đường lên tay mình, “Nguyên Lại Quang, mượn Âm Dương thuật của ngươi lần cuối. Nhớ kỹ phải sống vì ngoài ta ra, ngươi không được chết dưới tay bất kỳ kẻ nào khác.”

Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương không giọt xuống đất mà bay ngược lên cao, Nguyên Lại Quang rì rầm đọc thuật pháp, một triệu hồi trận đỏ thắm màu máu từ từ ngưng kết giữa không trung. Còn một bước cuối cùng để hoàn thành trận pháp huyết triệu hồi, lấy linh lực của người thi thuật hòa vào máu làm vật dẫn, kẻ bị triệu hồi sẽ bắt buộc xuất hiện trong không gian bất khả xuất với huyết chủ…

Nguyên Lại Quang chắc chắn rằng y chưa kịp thực hiện xong bước cuối cùng của huyết triệu hồi nhưng Bát Kỳ Đại Xà đã xuất hiện. Gã không tới vì bị huyết trận trói buộc, gã tự mình tìm tới, “Chỉ bằng trò kém cỏi này mà đòi trấn áp được ta sao? Ta vốn định chơi đùa với các ngươi lâu thêm chút, nhưng giờ ta đổi ý rồi.”

Bóng dáng một người đàn ông với đám rắn vây quanh lơ lửng phía trên khe nứt dị giới, tử khí lan tràn khắp nơi cùng với sự xuất hiện của gã. “Nguyên Lại Quang chắc ngươi không ngờ rằng khi đó ta có thể giải phóng được cự xà lại là nhờ dã tâm trong lòng ngươi đâu nhỉ?” Vừa nói, Bát Kỳ Đại Xà vừa dùng yêu lực kéo Nguyên Lại Quang lên khỏi mặt đất.

Gương mặt gia chủ gia tộc họ Nguyên vẫn bình tĩnh không một gợn sóng dù phải đối mặt với Tà Thần nhưng không ai biết rằng thực ra y chẳng nhìn được gì rõ ràng cả. Chết tiệt… Nguyên Lại Quang nghiến răng, thứ bệnh kia thật biết chọn lúc mà phát tác. Dù trước mặt chỉ là những mảng màu mờ ảo, y vẫn âm thầm tập trung lực Âm Dương lại, sẵn sàng đương đầu.

Thấy chân thân Bát Kỳ Đại Xà đã xuất hiện, cả Âm Dương Sư lẫn yêu quái đang bày trận xung quanh khe vực dị giới đều dồn lực muốn tấn công gã. Thế nhưng dù là linh lực hay yêu lực đều bị tử khí của Tà Thần chặn đứng, phá giải toàn bộ. Chỉ có trận pháp Âm Dương vẫn còn tác dụng, mỗi khi lưới linh lực sáng lên, ngăn trở Bát Kỳ Đại Xà rút thêm yêu lực tích tụ trong khe nứt lên, những luồng khí tím sẫm kia lại loãng đi đôi phần.

Quỷ Thiết phóng người lao lên, vừa kịp lúc hất văng một cái đầu rắn đang phóng về phía Nguyên Lại Quang, nhanh hơn hẳn Âm Dương thuật mà y tung ra. Hắn chắn phía trước y, “Tin tưởng ta không?” Quỷ Thiết biết, Nguyên Lại Quang vẫn còn hậu chiêu, chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà hiện tại y không nhìn thấy, mà nếu hắn không nhầm, chuyện mất thị lực này cũng đã diễn ra từ trước rồi, từ những lần bất cẩn hay thất thố kỳ lạ mà hắn chứng kiến ở y.

Không cần nhận được câu trả lời, Quỷ Thiết vẫn vung đao chiến đấu với xà yêu của Tà Thần. Từng chiêu đều dốc trọn thân thủ rèn giũa bao năm qua, đường đao nào cũng vừa nhanh vừa hiểm lại mang theo yêu lực cường đại không chút che giấu khiến Bát Kỳ Đại Xà chưa thể tập hợp toàn bộ sức mạnh cũng khó lòng phân tâm tấn công thêm người khác.

Nguyên Lại Quang nhấc Lôi Thượng Động ra trước mặt, tháo bỏ dây cùng tầm thường vốn được căng trên đó. Kế tiếp, An Cương Đồng Tử Thiết cứa lên tay đang cầm cung của y, máu tươi chảy xuống, ngưng kết thành sợi dây cung mới. Cánh cung thần lấy máu làm dây, bắn ra mũi tên làm bằng phách. “Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế.” Theo lời gọi, bảy mũi tên lần lượt xuất hiện trên dây cung[2].

Ngàn năm trước Thiên Vũ Vũ Trảm tước đi thần cách, phong ấn Tà Thần thượng cổ xuống nơi này là thần kiếm lấy xương của Tu Tá Chi Nam làm lõi mà luyện nên. Nay Bát Kỳ Đại Xà dù được chúng sinh kinh sợ mà tôn một tiếng Tà Thần nhưng thực chất đã không còn là thần từ rất lâu rồi. Nguyên Lại Quang dùng thần khí Lôi Thượng Động cùng máu và bảy phách của bản thân tiêu diệt triệt để nguồn căn của bảy ác thần: chân thân Bát Kỳ Đại Xà cùng 6 xà yêu bên cạnh gã.

Luồng sáng chói lòa từ Lôi Thượng Động tỏa ra khắp xung quanh, đẩy lui toàn bộ yêu khí của ác thần tối thượng bị phong ấn tại nơi này. Bảy mũi tên xé gió rời khỏi dây cung cùng với khoảnh khắc Nguyên Lại Quang đẩy văng Quỷ Thiết đi.

Hắn vừa tiếp đất, cơn ho kéo tới, dốc cả sức lực lẫn yêu lực đối đầu trực diện với Bát Kỳ Đại Xà khiến hắn gần như kiệt quệ. Những tưởng lẫn trong máu đỏ sẽ là hoa đinh hương vàng nhạt thế nhưng Quỷ Thiết chỉ lại không trông thấy dù chỉ một cánh nhỏ nhoi. Hóa ra lần này hắn không còn ho vì chứng bệnh tương tư kia nữa mà chẳng qua chỉ là phản ứng thân thể vì quá lao lực thôi sao.

Quỷ Thiết đang nghĩ, hắn chợt nghe một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp không gian, rắn trên mặt đất hoàn toàn biến mất, Tà Thần giữa không trung cũng không còn nữa, chỉ có một người tóc trắng giáp bạc đang rơi xuống. Quỷ Thiết chạy tới đón lấy y, chỉ thấy một đóa hoa vươn mình qua hốc mắt phải Nguyên Lại Quang, máu từ mắt y rơi xuống, giọt lên mặt Quỷ Thiết. Cẩm chướng đỏ hơn cả máu, lấy tình làm nguồn dưỡng chất, nở rộ vào thời khắc không thể khiến người mình yêu căm hận mình.

Khoảnh khắc Nguyên Lại Quang rơi vào vòng tay hắn, Quỷ Thiết nghe y khẽ thì thầm “Tình tự trả lại ngươi, phận duyên hẹn kiếp khác” rồi hoàn toàn tắt thở.

END

[1] Theo cốt truyện game thì Nguyên Lại Quang tạo ra đao linh Quỷ Thiết nên ở đây coi như Quỷ Thiết là do ngài tạo từ đầu đi. Còn theo đúng lịch sử, đao do Nguyên Lại Quang rèn ra là An Cương Đồng Tử Thiết; hai thanh còn lại là Quỷ Thiết (Tỳ Thiết) và Tất Hoàn (Tri Chu Thiết) do Nguyên Mãn Trọng (cha của Nguyên Lại Quang) rèn và truyền lại.

[2] Thiết lập lấy máu làm dây cung và lấy bảy phách làm mũi tên đến từ fic Đao Minh Tán Hoa (sử dụng có thay đổi ở dây cung máu).

Góc nhảm nhí

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.