Âm Dương Sư · Hoang Liên

[ADS] [Hoang Liên] Không người hiểu thấu

Không người hiểu thấu

Tác giả: 啊嗷嗷嗷嗷

Link gốc: 【荒连】无人知晓

Thiết lập: AU hiện đại, ngôi kể thứ nhất của Hoang

1.

Tôi muốn gặp được thần linh.

2.

Trong lúc cô giáo dạy toán đang viết trình tự giải bài tập dài đằng đẵng lên bảng, tôi lại ngồi ngơ ngẩn như một lẽ dĩ nhiên. Cuối tháng chín, mùa hè vẫn còn nấn ná cùng đất trời như một trang giấy rải rác ghi những bài văn với những câu từ dài dòng, văn vẻ, cứ viết mãi mà không chịu kết thúc. Khi trước tôi cũng không ghét mùa hè, nhưng giờ thì khác rồi. Ký ức về mùa hè cháy khô và nhạt nhòa như những lá trà bị ngâm nước đến mức vô vị, chúng chất từng lớp, từng lớp lên thời kỳ trưởng thành đáng buồn của tôi.

Đúng lúc này, thanh niên dáng người mảnh khảnh xuất hiện ngoài cửa sổ, trên vai khoác chiếc áo Haori kiểu cũ, đuôi tóc màu hồng nhạt buộc thấp, đôi mắt trong veo như dòng suối giữa rừng rậm, nửa khuôn mặt bên phải bị phần tóc mái dài che đi. Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, thanh niên ấy khẽ mỉm cười với tôi. Không đáp lại thì bất lịch sự quá, tôi đang định vẫy tay chào anh ấy thì đột nhiên nhớ ra: Ngoài cửa sổ… mà phòng học của chúng tôi nằm ở tầng bốn.

Sau khi nhận thức được điều ấy, tôi chỉ muốn tránh xa cửa sổ nhưng lại quên mất mình đang ngồi trên ghế. Thế rồi cả tôi lẫn ghế cùng ngã lăn ra lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn, tạo thành một tiếng ồn cực lớn.

“Hoang, nếu em không muốn nghe giảng thì ra ngoài đứng!”

Tiếng quát của cô giáo xuyên qua màng nhĩ tôi. Cổ tay đập xuống sàn âm ỉ đau, tôi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp định thần, đối diện với vẻ mặt tức giận của cô giáo, mà những người bạn học xung quanh phân nửa thì cười cợt, phân nửa lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi suýt nữa không kiềm chế được mà hét lên rằng “Có người bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng bốn, mọi người đều không nhìn thấy hay sao?”

Tôi giơ tay chỉ về phía cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ là một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì ở đó, chỉ thấy lấp ló tán lá của một cây cổ thụ.

Thế nhưng vừa nãy thật sự có một người bay ở đó mà…

“Rốt cuộc em muốn làm gì! Ngồi xuống nghe giảng mau lên!”

Tôi không tin anh thanh niên kia là ảo giác của tôi. Tôi không thể nào quên được ánh mắt của anh ấy, ánh mắt ấy trông ấm áp như thể có thể sờ tay cảm nhận được. Hiển nhiên cô giáo sẽ không bỏ qua cho tôi ngay, vì tránh cãi cọ, tôi liền ôm sách ra ngoài đứng. Thế nhưng điều này lại khiến cô giáo tức giận, cô giáo bỏ ngang bài giảng, ra tận hành lang quở mắng tôi.

Trận sóng gió nho nhỏ ấy kết thúc bằng việc tôi bị chủ nhiệm lớp gọi tới nói chuyện riêng. Thầy nghiêm khắc phê bình tôi, nói rằng học sinh năm cuối cấp đáng ra phải biết kiềm chế bản thân, không được chểnh mảng, còn yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm rồi đọc trước lớp. Tôi giả bộ ngoan ngoãn, liên tục gật đầu nhận sai, cuối cùng cũng được thả đi sau một tiếng đồng hồ.

Sau khi tan học, tôi đi tới gốc cổ thụ trước tòa nhà, quả nhiên thanh niên tóc hồng đang đợi ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh ấy ngẩng đầu, nhìn về phía tôi bằng vẻ hiền hòa: “Cậu thấy được tôi?”

Gió chiều thổi tung vạt áo của anh ấy. Đàn chim màu trắng trên chiếc áo Haori như nhảy nhót, bay lượn.

“Không chỉ thấy được anh, tôi còn có thể tóm được anh.” Lúc đó, tâm trạng tôi đang không tốt, thế là vừa nói, tôi vừa điềm nhiên nắm lấy tay anh ấy. Thanh niên kinh ngạc, bối rối rút tay về. Anh ấy quan sát tôi một hồi, chừng là thấy tôi thật sự không có ác ý rồi mới lại tiếp tục nói chuyện: “Cậu là học sinh ở đây?”

Tôi chỉ vào bảng tên trên ngực áo mình: “Hoang.”

Lúc nghe thấy tên tôi, anh ấy chợt sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo như mang trong mình nỗi sầu ngàn năm. Nét âu sầu đó phai nhạt đi rất nhiều dưới ánh hoàng hôn, chậm rãi đáp xuống trán tôi.

“Hoang.” Anh ấy từ từ đọc tên tôi, chất giọng rất êm tai, “Tôi là Nhất Mục Liên… Tôi nghĩ đó chính là tên tôi.”

3.

Gần tròn mười tám tuổi, tôi có được cuộc sống mệt mỏi và nhàm chán nhất trên đời. Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã hay ốm vặt, tính tình cùng dần trở nên yếu đuối, còn cha tôi lại là kẻ tàn tệ vứt bỏ vợ mình khi đã công thành danh toại. Ngày rời đi, ông ta mang đi mọi thứ của mẹ, trong đó bao gồm cả tôi.

Về phần người tình mới của cha, hoặc tôi nên gọi là mẹ kế, ban đầu, thậm chí ban đầu cha tôi còn hy vọng tôi sẽ gọi người đó là mẹ. Dù hiện giờ ông ấy đã từ bỏ suy nghĩ đó nhưng ông vẫn không ngừng nhắc nhở tôi rằng: “Con phải lễ phép với dì ấy vào chứ, Hoang, sao con lại lạnh lùng như thế.”

Lúc trước, tôi luôn đáp trả một cách mỉa mai, không chịu yếu thế chút nào: “Con đã lễ phép lắm rồi, người lạnh lùng là cha mới đúng.” Còn bây giờ, tôi hầu như chẳng thèm đáp lại, dù sao thì nói gì cũng đều vô nghĩa. Họ đã là vợ chồng hợp pháp, ít lâu trước mẹ kế tôi đã mang thai rồi, chẳng mấy nữa tôi sẽ thành người ngoài duy nhất trong nhà này.

Điều duy nhất đáng mừng chính là tôi sắp tốt nghiệp rồi, tôi sẽ rời khỏi đây.

Còn Nhất Mục Liên thì sao? Hình như Nhất Mục Liên là một linh hồn phiêu đãng ở nơi này, anh ấy tồn tại lâu lắm rồi, lâu đến mức đã quên mất phần lớn ký ức, thậm chí còn sắp quên cả tên của chính mình. Trước kia tôi không tin vào sự tồn tại của quỷ thân, nhưng không biết vì sao, có vẻ chỉ mình tôi có thể thấy và chạm được vào anh ấy… Có lẽ nỗi cô đơn muôn hình vạn trạng đã kết nối chúng tôi, để chúng tôi vô tình gặp được nhau.

Nhưng ngoài cô đơn thì còn điều gì nữa chăng?

Tôi biết, Nhất Mục Liên cất giấu rất nhiều bí mật mà tôi không tài nào khám phá được. Có lần gió nổi lên, tóc mái của Nhất Mục Liên bị thổi lệch sang một bên, tôi ngẩng đầu, trông thấy hốc mắt trống rỗng của anh ấy. Vết sẹo là dấu tích của đau thương, chí ít thì đại đa số chúng đều vậy, nếu đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, người ta sẽ không bao giờ muốn nhắc về nó. Nhưng rốt cuộc đến khi tôi gom đủ dũng khí mà hỏi, Nhất Mục Liên lại trưng ra vẻ ngơ ngác mà sầu não, hiển nhiên anh ấy cũng đã quên mất chuyện này.

“Còn đau không?” Vì phá vỡ sự yên tĩnh, tôi hỏi.

Nhất Mục Liên thoáng giật mình rồi vội vàng lắc đầu nói “Không”. Thấy tôi lại im lặng, anh ấy cầm tay tôi, để tôi vuốt nhẹ lên má phải của anh, “Không sao đâu”, anh nói, giọng rất nhẹ nhàng, “Cậu đừng sợ.”

“Tôi không sợ.” Tôi trả lời. Tôi hiểu ý Nhất Mục Liên là gì. Anh ấy dịu dàng, săn sóc như vậy luôn khiến tôi cảm thấy không đành lòng.

Sáng hôm đó, tôi cãi nhau với cha một trận, nguyên nhân là vì mẹ kế kêu ca tôi ngủ muộn quá, làm ồn ào ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô ta. Nhưng tôi sắp tốt nghiệp rồi, tôi phải thi chuyển cấp, đương nhiên không thể nào thoải mái đi ngủ như cô ta được. Cha tôi lại cảm thấy là tôi đang cố tình viện cớ, tôi và ông ấy lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng tôi đạp cửa bỏ đi, đến thẳng trường học.

Tôi bỏ nhà đi tay không, không mang sách vở cần thiết, cũng không thèm vào phòng học mà chạy tới sân thể dục. Tôi chầm chậm đi bộ bên mép đường chạy, rồi sau đó đã có cuộc đối thoại kia với Nhất Mục Liên. Giữa trưa, mặt trời chói chang, bầu trời trắng nhợt không một gợn mây, chúng tôi đi tới ngồi dưới bóng râm bên cạnh sân thể dục, Nhất Mục Liên để tôi gối đầu lên đùi anh ấy nằm nghỉ.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Nhất Mục Liên từ góc độ này, anh ấy rất gầy, xương đòn ẩn hiện dưới vạt áo. “Nhất Mục Liên.” Tôi ngửi mùi hương trên người anh ấy, “Có phải trong cơ thể tôi đang chảy dòng máu thấp hèn không?”

Nhất Mục Liên vuốt ve tóc mai tôi, dịu dàng nhìn tôi, “Ta không biết.” Anh ấy nói, “Nhưng Hoang à, cậu trước hết là chính cậu chứ không phải vật đi kèm của bất kỳ ai khác.”

Từ bấy tới giờ, tôi luôn bị bóng ma khổng lồ từ cha tôi phủ lấp. Bóng ma ấy chân thật đến mức như có sức nặng của riêng nó, khiến tôi không có đường thoát thân. Diện mạo của tôi và ông ta giống nhau đến thế. Đôi lúc tôi mơ thấy khi trưởng thành, tôi hoàn toàn biến thành phiên bản giống hệt ông ta rồi sau đó choàng tỉnh giấc trong cảm giác bụng dưới quặn đau, mồ hôi lạnh toát khắp người. Nhất Mục Liên không hiểu những điều này, anh ấy tinh khiết như một nắm tuyết trên đỉnh núi gần bầu trời nhất.

“Nhất Mục Liên.” Sau một hồi im ắng, tôi hỏi, “Anh thích mùa nào nhất?”

“Nếu nhất định phải chọn, vậy chắc hẳn là mùa thu. Dù sao thì tôi cũng đã gặp Hoang vào mùa thu.”

Câu trả lời quá mức đơn giản ấy khiến tôi chợt ngơ ngẩn trong giây lát, “Chỉ vì vậy thôi sao?”

“Vậy còn chưa đủ à?” Nhất Mục Liên mỉm cười với tôi, sợi tóc mềm mại buông xuống mặt tôi. Anh ấy vươn tay vén tóc mai về sau tai, “Hoang là người duy nhất có thể trông thấy tôi, hơn nữa cậu không sợ tôi và còn muốn giúp tôi thoát khỏi khốn cảnh cô độc. Với tôi, Hoang là sự tồn tại độc nhất vô nhị.”

Trái tim tôi như bị một bàn tay dịu dàng nắm lấy, sau đó khẽ khàng vuốt ve. Nhất Mục Liên, không phải đây là những điều tôi muốn nói với anh hay sao?

“Vậy Hoang thì sao? Hoang thích mùa nào nhất?”

Tôi hồi thần, thành thật nói với anh ấy rằng hiện giờ tôi chẳng yêu thích mùa nào nhất cả. “Hồi trước tôi thích mùa hè.” Tôi nói, “Hồi tôi còn nhỏ, tôi thích những chuyến đi chơi cùng gia đình trong kỳ nghỉ hè, hoặc là không làm gì cả, chỉ nằm trong phòng hóng gió mát. Bên ngoài nóng lắm, cứ đến giữa trưa là cửa kính lại bám đầy hơi nước.”

Nhất Mục Liên rũ mi, nét mặt chợt buồn bã. Tôi phát hiện, nhưng cũng không nói câu an ủi nào. Nhất Mục Liên rất nuông chiều tôi, mà tôi cậy vào điều ấy nên cứ hưởng thụ sự dịu dàng anh ấy dành cho tôi chẳng chút kiêng nể.

Nhất Mục Liên, anh thấy không, tôi chính là một kẻ ti tiện trời sinh.

“Giữa quá khứ điêu tàn và tương lai bất định.” Tôi bỗng nói.

Nhất Mục Liên hơi nheo mắt, hiển nhiên không hiểu tôi đang nói gì.

“Không có gì đâu.” Tôi nói, “Lát nữa tôi đến canteen ăn cơm sẽ lấy đồ uống ướp lạnh cho anh nhé? Hay anh sẽ đi cùng luôn?”

4.

Ở chung lâu, Nhất Mục Liên dần bạo gan hơn. Khi trước anh ấy không chịu vào trong tòa nhà lớp học, còn giờ anh ấy sẽ lén trà trộn vào đám học sinh trên hành lang khi tan lớp, chạy tới sau lưng vỗ vai tôi rồi bật cười khi thấy tôi giật mình. Anh ấy làm trò trêu đùa ngây thơ ấy không biết mệt, chúng tôi chơi từ mùa thu đến mùa đông. Vì mùa đông mặc quần áo quá dày, tay Nhất Mục Liên lại nhẹ, thỉnh thoảng khi tôi không phát hiện ra, Nhất Mục Liên sẽ tỏ vẻ không vui.

“Cậu chẳng chú tâm gì cả.” Hiếm lắm mới thấy anh ấy trách mắng tôi, còn dùng đầu ngón tay chọc lên ngực tôi, trông anh ấy tức giận cứ như con cá nóc đang căng phồng vậy.

Quả thật tôi đang mải nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến cụm từ được đọc là “gia đình” nhưng tôi xấu hổ không dám thừa nhận. “Lần sau vỗ mạnh lên chút.” Tôi nắm chặt tay anh ấy, “Không bị đau đâu mà.”

Nhất Mục Liên rút tay về, thì thầm nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy.

Kỳ thi đại học càng lúc càng gần, bụng của mẹ kế cũng càng lúc càng rõ. Vì tránh những phiền toái không cần thiết, qua Tết, tôi dọn luôn khỏi nhà, thuê một căn phòng trọ gần trường. Tôi từng mời Nhất Mục Liên đến phòng trọ của mình, nhưng vừa mới ra khỏi cổng, dòng xe cộ trên đường liền khiến anh ấy hoảng sợ, tôi chỉ đành đưa anh ấy về lại trường.

“Sao lại sợ ô tô?”

Nhất Mục Liên cuộn mình trong lòng tôi, lắc đầu, không nói được rõ nguyên nhân. Lúc này tôi mới phát hiện ra đỉnh đầu anh ấy chỉ vừa cao đến cằm tôi, cả người vừa vặn bị tôi ôm gọn.

Cũng có thể là tôi đã cao lên.

“Đừng sợ.” Tôi an ủi anh ấy một cách ngốc nghếch, “Anh sẽ không bị thương đâu, những chiếc xe đó cách chúng ta xa lắm.”

Nhất Mục Liên ấp úng nói gì đó rồi ôm lại tôi, trên chiếc áo Haori vương đầy khí lạnh buốt người. “Hoang.” Anh ấy nhìn tôi, đuôi mắt vẫn còn hơi hồng, “Tôi muốn ăn loại quả cậu từng mang tới cho tôi.”

Tôi đáp: “Được, ngày mai sẽ mang cho anh.”

“Còn muốn cho mèo hoang sau tòa nhà lớp học ăn.”

“Được, tôi sẽ mua thức ăn cho mèo.”

“Tôi muốn ngắm tuyết cùng cậu.”

Qua từng cái run người, bất an của Nhất Mục Liên khắc thành từng nét vào tim tôi, dày đặc và đau đớn. “Được.” Tôi cọ chóp mũi lên mái tóc mềm mại của anh ấy, “Sẽ được thấy tuyết sớm thôi.”

Sau một hồi yên lặng dài đáng kể, Nhất Mục Liên cuối cùng cũng cười khẽ, “Hoang, tôi sợ sẽ biến mất.”

Lời này khiến lòng tôi trĩu nặng. Biến mất? Sẽ có một ngày nào đó Nhất Mục Liên biến mất ư? Ở bên anh ấy lâu đến vậy, tôi chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này như thể anh ấy luôn bên cạnh tôi là một lẽ dĩ nhiên. Tôi ôm anh ấy chặt hơn nữa, dõng dạc hứa hẹn: “Anh sẽ không biết mất đâu. Dù có biến mất thật, tôi sẽ lại tìm thấy anh.”

Nhất Mục Liên mỉm cười trong lòng tôi, âm thanh của anh ấy truyền qua lớp quần áo mùa đông, trở nên rầu rĩ mà nặng nề.

Có lẽ trời cao đã nghe được nguyện vọng của Nhất Mục Liên, đêm đó thật sự có tuyết rơi. Một vùng trắng xóa giữa đất trời như quay ngược thời gian trở về kỳ hỗn độn khi thiên địa khởi sinh. Ngày hôm sau, lúc gặp mặt, Nhất Mục Liên nói với tôi: “Hình như tôi nhớ ra vài chuyện trước kia.”

Tôi cầm trái cây đi về phía anh ấy, tuyết đọng dưới chân nghe lép nhép, “Chuyện trước kia?”

“Ví dụ như… tôi thật sự không phải con người.”

Vẻ mặt Nhất Mục Liên trông không giống đang đùa. Còn tôi luôn cho rằng anh ấy là một linh hồn có tâm nguyện chưa được hoàn thành nên chưa chịu rời khỏi nhân thế, anh ấy lang thang trên đời quá lâu, lâu đến mất gần như quên cả bản thân mình là ai rồi trùng hợp bị tôi trông thấy.

Nhất Mục Liên chìa tay ra: “Cậu xem.” Có cơn gió nổi lên theo động tác của anh ấy, thổi một đóa hoa bay tới trước trán tôi. Đóa hoa nho nhỏ từ từ trượt xuống theo sườn mặt, tôi đưa tay đón được nó, phát hiện đó là hoa tường vi trên hàng rào của trường. Nó ẩm ướt, mềm mại, kiều diễm, hiển nhiên ngay giây trước vẫn đang khoe sắc đầu cành.

Hàng rào của trường cách nơi này tận vài trăm mét, hơn nữa giờ đang là mìa đông.

Tôi ngẩng đầu. Khoảnh khắc đường nhìn chạm nhau, tôi như không nhìn rõ được biểu cảm của Nhất Mục Liên, “Anh là thần à? Hay là yêu quái?”

“Tôi không biết… Hình như tôi đã tồn tại lâu lắm rồi.”

Nếu là như vậy thì chiếc áo Haori kiểu cũ anh khoác và sự sợ hãi với phương tiện giao thông hiện đại đều có thể giải thích rõ ràng. “Vậy anh còn nhớ ra gì nữa không?”

“Một ngọn núi. Là một ngọn núi rất đẹp, vách đá sừng sững, cây cối um tùm, tán lá xào xạc trong cơn gió hè, có thềm đá thật dài dẫn lên đền thần trên núi. Tôi sống ở nơi đó, còn có rất nhiều bạn bè.” Nhất Mục Liên kiễng chân phủi bông tuyết đọng trên mũ giúp tôi, trong khi anh ấy lại chẳng vương chút gió tuyết nào, “Nhưng tôi không nhớ tên của họ nữa.”

Một cảm giác phiền muộn khó hiểu bủa vây tôi. Bạn cũ của Nhất Mục Liên… Người bạn từng thân thiết với Nhất Mục Liên… Chắc hẳn đó là người vô cùng gần gũi và quan trọng trong lòng anh ấy. Tôi nhét túi giấy đựng đồ ăn vào lòng anh, gượng gạo ngắt lời: “Đừng nói nữa.”

Nhất Mục Liên ôm lấy chiếc túi giấy, ngơ ngác nhìn tôi: “Hoang, hình như cậu không vui.”

“Không.” Tôi lảng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, “Tại thời tiết khó chịu thôi.”

Lúc Nhất Mục Liên mở túi giấy ra, tôi lại nói: “Nhất Mục Liên, anh…”

“Sao vậy?”

Nhìn gương mặt anh, tôi lại nuốt những lời đã đến bên môi xuống: “Không có gì.”

5.

Cha tôi đến phòng trọ tìm tôi vài lần, trên danh nghĩa là quan tâm đến cuộc sống của tôi, nhưng sợ rằng thực chất chỉ là muốn nhìn xem căn phòng trọ này có biến thành nơi tôi giấu người yêu không thôi. Nhìn vẻ nghiêm túc của ông ta, tôi thấy thật nực cười. Nhất Mục Liên nói đúng, cho dù huyết thống có gần đến thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ trở thành người như ông ta.

Thời tiết đã lạnh đến độ nước đóng băng, thời gian ban ngày cũng ngắn đến đáng thương. Gần đây, Nhất Mục Liên liên tục nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng tinh thần anh ấy không thực sự tốt. Đôi lúc anh ấy sẽ kể tôi nghe chuyện đã từng kể, hoặc có khi đang kể, anh ấy bỗng nhiên thất thần, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng anh ấy sắp bước vào trạng thái ngủ đông.

“… Nhất Mục Liên?”

“Thật ngại quá, tôi nói đến đâu rồi?”

“Nói đến ngôi đền thần trên núi.” Tôi tựa vào vai Nhất Mục Liên, đổi một tư thế thoải mái hơn, “Gần đây anh hay ngẩn người lắm.”

“Xin lỗi, chắc vì trời lạnh.”

“Linh hồn cũng sợ lạnh sao?”

Nhất Mục Liên cẩn thận suy nghĩ, “Cũng không hẳn, nhưng mà dễ cảm thấy mệt hơn… Hoang?”

Tôi ủ hai tay anh vào lòng bàn tay mình, cố gắng trả lời nhẹ nhàng bâng quơ nhất có thể: “Ủ ấm giúp anh.”

Nhất Mục Liên mỉm cười, dựa sát vào tôi thêm chút nữa, thậm chí tôi còn nghe được tiếng tim anh ấy đập rất khẽ. Chúng tôi yên lặng tựa vào nhau, nhịp thở đều đều như những gợn sóng lăn tăn. Một lát sau, Nhất Mục Liên hỏi: “Hoang, cậu định đi đâu?”

“Gì?” Tôi ngước lên, vẻ chờ mong của Nhất Mục Liên lọt vào mắt tôi, “Đại học á?”

Anh ấy gật đầu.

“Không biết, không nói trước được.” Tôi thờ ơ trả lời, cho dù đây chính là vấn đề tôi đang trăn trở, “Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt.” Còn chưa nói xong, tôi chợt nhận ra nếu sau này tôi đi rồi, Nhất Mục Liên sẽ phải làm sao đây?

Thế nhưng Nhất Mục Liên lại đang ngẩn người, ánh mắt vô định, cứ ngơ ngác mãi như thể không hề nghe thấy lời tôi nào. Tôi không kìm được mà huých nhẹ vai anh, gọi: “Nhất Mục Liên?”

Nhất Mục Liên hoàn hồn, áy náy nhìn tôi, “À…” Anh ấy đưa tay day day thái dương, “Xin lỗi Hoang, tôi cũng không biết chuyện này là sao nữa.”

Trạng thái thất thần này của anh ấy khiến tôi có dự cảm không lành. Nhưng trước mắt, tâm trí tôi bị một chuyện khác chiếm trọn. Chẳng mấy nữa tôi sẽ tốt nghiệp, tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi thành phố này. Trong khi đó, Nhất Mục Liên lại không thể đi đâu, trừ khi xuất hiện một đường hầm nối liền mọi nơi để anh ấy có thể đi tới bất kỳ nơi đâu mà không phải trông thấy dòng xe cộ tấp nập chạy băng băng trên đường.

Nhất Mục Liên đáng thương, anh ấy sẽ lại chờ đợi một người khác đối xử với anh ấy như tôi sao?

… Chí ít là như tôi.

Hoàng hôn buông xuống, trong mắt tôi, nó như một dấu hiệu ngầm mà trời cao gửi xuống. Không biết do thứ tình cảm nào thôi thúc, tôi cúi đầu, hôn lên môi anh ấy. Môi Nhất Mục Liên rất mềm, lúc bị tôi chạm vào, không ngờ anh ấy còn thuận theo, chiều ý tôi.

“Hoang…?”

“Xin lỗi.” Đối diện với ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như dòng suối xuân của anh, tôi mất sạch sự càn rỡ trong mình. Tôi vội vàng giải thích sau đó muốn chạy trốn nhưng Nhất Mục Liên lại giữ tay tôi, ghé vào lòng tôi, tiếp tục nụ hôn ấy. Sợi tóc anh lọt vào cổ áo tôi, nhột, khiến tôi không ngừng cười khúc khích.

Giờ khắc này, tôi hiểu được rằng hóa ra tôi yêu Nhất Mục Liên.

6.

Tôi thích hôn môi Nhất Mục Liên, bắt đầu từ cách thức trúc trắc, ngây ngô nhất rồi dần dần quen thuộc, thành thạo. Tôi thích nhìn dáng vẻ chìm đắm trong nụ hôn của anh ấy, thích cả đôi má ửng hồng đáng yêu của anh. Đó là khoảnh khắc tôi vui vẻ và an tâm nhất. Tôi vốn là một người theo thuyết vô thần – đành chịu, tôi phải nhắc lại điều này một chút – nhưng hiện tại tôi lại yêu đương với một linh hồn không ai trông thấy được, thậm chí còn coi linh hồn ấy trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời, nghĩ thôi cũng thấy bùi ngùi. Nhưng tôi không nghi ngờ về sự tồn tại của Nhất Mục Liên, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã vậy rồi, có lẽ vì anh ấy quá tuyệt vời nên tôi không cam lòng thừa nhận rằng anh chỉ là ảo giác của tôi.

Nhất Mục Liên vẫn thường xuyên ngẩn người nhưng có vẻ đã đỡ hơn trước rất nhiều. Nhưng kể từ một ngày nọ, tôi phát hiện Nhất Mục Liên đang trốn tránh tôi. Tôi ngu ngốc cho rằng chuyện đó chỉ là anh ấy đang đùa với tôi, giống như hồi trước anh ấy chạy tới hành lang, hù tôi giật mình vậy. Dù sao thì Nhất Mục Liên cũng chỉ có thể quanh quẩn trong trường học, trong không gian mà tôi vô cùng quen thuộc này, căn bản anh ấy không có chỗ nào để trốn.

“Cuối cùng cũng tìm được anh.” Mất khá nhiều công sức, rốt cuộc cũng chặn được anh ấy ở phía sau tòa nhà lớp học, tôi nói.

Nhưng trên mặt Nhất Mục Liên chỉ đầy vẻ ưu thương. Mấy con mèo hoang đang ngủ khò khò trong cái ổ mèo chúng tôi cùng làm, bát ăn phía trước ổ mèo đựng đầy thức ăn, còn anh nhìn tôi đầy bất lực mà rằng: “Hoang, hình như tôi sắp biến mất rồi.”

Nét vui vẻ trên mặt tôi vỡ tan. Tôi như rơi vào hầm băng, máu trong người đều ngừng chảy. Từ khi thấu hiểu lẫn nhau với Nhất Mục Liên, tôi sa vào một cảm giác hạnh phúc như mơ rồi cứ thể trải qua từng ngày. Thế nhưng tôi lại quên bẵng đi lời anh từng nức nở nói với tôi.

Hóa ra không phải anh đa sầu đa cảm, không phải anh chuyện bé xé ra to.

Nhất Mục Liên thật sự sẽ biến mất.

“Có lẽ… Sẽ biến mất ngay thôi.” Anh ấy đưa tay lên cho tôi nhìn, bàn tay lộ ra khỏi tay áo gần như chỉ còn là đường viền.

Gió lạnh quất lên người tôi như những con dao, nó khiến tôi đau, đồng thời cũng cắt đứt ảo tưởng cuối cùng của tôi. Tôi chợt hiểu ra, khi nãy anh bị tôi tìm thấy thực chất là anh đang cố ý đợi tôi. “Rốt cuộc là ai? Sao đến giờ anh vẫn không chịu nói cho tôi biết?” Tôi muốn đan ngón tay mình vào ngón tay anh nhưng đã không còn cầm được gì nữa, câu hỏi đó giờ mắc kẹt trong lòng tôi cuối cùng cũng bật ra.

“… Gì chứ?”

“Thông qua tôi, anh nhìn ai?” Là người nào đó trong ký ức của anh ư?

Là người bạn trong ngôi đền thần trên núi kia ư?

Gương mặt Nhất Mục Liên dần trở nên trong suốt, nét kinh ngạc chợt xẹt qua mắt anh rồi lập tức trở về với vẻ dịu dàng thường ngày. “Hoang à, không có ai khác cả.” Anh nói từng chữ, từng chữ một, “Chỉ có mình cậu thôi.”

“Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi…” Lúc nghe thấy tên tôi, rõ ràng anh đã để lộ vẻ đau buồn đến thế. Còn cả lần đầu tiên rồi vô số những lần hôn môi sau đó…

Nhất Mục Liên bình tĩnh nhìn tôi: “Tôi nói tôi đã quên, cậu có tin không?”

“Gì?”

“Ký ức của tôi không ngừng xói mòn, có rất nhiều chuyện tôi không thể nào nhớ rõ. Mãi đến khi gặp cậu… Có lẽ là có được sức mạnh từ cậu, tôi mới bắt đầu khôi phục ký ức.”

Tôi nhớ lại những lúc Nhất Mục Liên thất thần. Khi đó Nhất Mục Liên đang khôi phục ký ức nên mới thất thần ư? Vậy tại sao anh ấy cứ kể lại những chuyện đã kể với tôi?

… Và tại sao lại là tôi?

Nhất Mục Liên, chúng ta có tiền duyên sao? Vậy còn sau này sẽ thế nào?

Tôi ấp úng: “Tôi còn có thể gặp lại anh không?”

“Sức mạnh của tôi đã hao tổn hết rồi, sau khi chuyển kiếp sẽ biến thành người thường.” Nhất Mục Liên muốn hôn lên môi tôi nhưng nước mắt của anh lại rơi trên khuôn mặt tôi. Anh cố hết sức mỉm cười với tôi, giọng nói run rẩy, “Nếu thật sự có thể gặp lại, hai bàn tay trắng, chẳng thể tặng lại thứ gì…”

Câu nói không đầu không đuôi kia chợt xuất hiện trong đầu tôi: Giữa quá khứ điêu tàn và tương lai bất định.

Màng nhĩ như bị âm thanh vù vù sắc nhọn chọc thủng, tôi không thể nghe rõ câu tiếp theo. Tôi vươn tay ôm lấy Nhất Mục Liên, mà anh thật sự biến thành cơn gió vô hình, biến mất khỏi thế gian vô tình này.

7.

Sau khi Nhất Mục Liên đi mất, tôi lại trở về với cô đơn vô tận. Tôi tiếp tục duy trì khoảng cách gượng gạo với người nhà, đồng thời vùi đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi đại học, muốn gây tê liệt bản thân bằng những bài tập làm mãi không hết. Ngày tốt nghiệp, tôi ngồi tại chỗ từ tốn thu dọn sách vở, không bao lâu sau phòng học chỉ còn lại một mình tôi. Lúc đi đóng cửa sổ, có trận gió bỗng thổi tung tấm rèm, ánh sáng chập chờn, trong khoảnh khắc tôi ngỡ rằng Nhất Mục Liên đã trở lại.

Tôi nhớ Nhất Mục Liên, nhớ đến mức tưởng như phát điên, lúc này đây, mọi chi tiết bỗng ùa về, nhấn chìm tôi. Nhưng tôi không thể nào kể ra, không ai chịu tin tôi mà tôi cũng chẳng mong đợi bọn họ sẽ tin. Tất cả những ký ức về Nhất Mục Liên đều thuộc về một mình tôi, là kho báu tôi chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng, dù trải qua thời gian gột rửa, những điều ấy vẫn sáng ngời, lấp lánh như xưa.

Mặc dù có phần tham lam nhưng đôi khi tôi sẽ nghĩ rằng nếu Nhất Mục Liên thật sự chuyển thế thành người thường giống như tôi, liệu chăng chúng tôi có thể gặp lại nhau?

Buổi chiều ngày thi cuối cùng, mẹ kế tôi lâm bồn. Sinh mệnh mới chào đời này không liên quan gì đến tôi cả, chỉ là tách rời tôi khỏi cụm từ “gia đình” này thêm một bước nữa thôi. Tôi không có hứng thú gì với đứa bé được gọi là em trai kia, nhưng nghe những lời khuyên bảo nghiêm khắc của cha, cuối cùng tôi vẫn bắt xe đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, đứa bé trai đang yên lặng ngủ trong vòng tay mẹ kế tôi, còn đứa bé ở giường bên cạnh vẫn đang khóc. Đôi vợ chồng trẻ tuổi nọ dỗ mãi mà không được, cứ luống cuống mãi không biết làm sao, khiến mẹ kế tôi tỏ vẻ khó chịu. Sau một hồi đứng trước cửa phòng bệnh, trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại đi thẳng về phía tiếng khóc. Khuôn mặt mẹ kế tôi lộ vẻ căng thẳng, thậm chí cánh tay cũng ôm chặt hơn, nhưng tôi không rảnh quan tâm đến phản ứng của người kia. Tôi bước nhanh qua giường mẹ kế tôi nằm, đi về phía đứa bé đang khóc không thôi kia.

Giữa quá khứ điêu tàn và tương lai bất định.

Tim tôi đập dồn dập. Sau khi đứng lại trước giường của người phụ nữ xa lạ kia, tôi thử chạm vào đứa bé đang quấn trong tã, len ngón tay vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy không khí của nó. Mới đầu, đứa bé ấy vẫn quấy khóc không thôi nhưng sau đó bỗng nắm chặt lấy ngón tay tôi, tiếng khóc từ từ ngừng lại. Cảm giác vừa đau lòng vừa hạnh phúc xâm chiếm tôi, tôi cảm thấy lời hứa hẹn nào đó đã ứng nghiệm, nước mắt làm nhòe tầm nhìn, mà sinh mệnh xa lạ kia chỉ yên lặng nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước như dòng suối giữa rừng rậm.


Lời tác giả: Phần kết của fic này được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Ái Khanh Truyện của tác giả Cù Hữu. Trong phần kết của tiểu thuyết, nữ chính hẹn với nam chính rằng lấy nụ cười làm nghiệm chứng sau khi chuyển thế. Lời Nhất Mục Liên chưa kịp nói kết cũng có ý tương tự.

Tuy đặt ra thiết lập hiện đại nhưng thực ra vẫn là câu chuyện về tình yêu giữa người và quỷ~

END

Fic thuộc chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 5 năm Song Long Tổ

Xem thêm nhiều bài đăng khác mừng kỷ niệm Song Long Tổ
tại page Phong Thần hôm nay vẫn thật xinh đẹp

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.