Gió tuyết đợi người về · Đam mỹ

[GTĐNV] Chương 02: Mở đầu (2)

Đau nhức lan đi từ đầu ngón tay. Dường như có một bàn tay thô bạo nào đó đang bóp nát bộ não cậu, cảm giác kề cận cái chết như thủy triều dâng cao nhấn chìm cả cơ thể.

Mình sẽ phải chết ư?

An Ngung mở choàng mắt.

Tích ——

Ánh sáng đỏ lia qua bàn điều khiển lạnh băng.

Một âm thanh vang lên từ phía trên cao: “Đây là phòng thẩm vấn của Tháp Đen tại thành phố chính. Họ tên?”

An Ngung kinh ngạc, “Tháp Đen… Sao tôi lại ở đây… Các vị là… Đầu Lĩnh?”

“Họ tên.”

“… An Ngung.”

“ID.”

“AY53… 21281222.”

“Ẩn nấp bao lâu rồi?”

“… Gì cơ?”

“Phương hướng biến dị?”

“Tôi không…”

“Dị năng là gì?”

“… Tôi không biến dị…”

“Đầu Lĩnh” là tổ chức quyết sách cao nhất của loài người hiện nay, làm việc trong tòa tháp khổng lồ màu đen ở thành phố chính.

Những năm gần đây, biến dị đã thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới. Ba cơ cấu lớn quản lý mọi vấn đề tại thành phố chính bao gồm: “Đầu Lĩnh” – Trung tâm quyết sách, “Bộ Quân Sự” – Trung tâm sức mạnh, “Đại Não” – Trung tâm nghiên cứu khoa học.

Những dòng suy nghĩ còn đang rối loạn trong đầu An Ngung, một trận đau mới đã kéo đến.

Cậu nhắm tịt mắt, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trên cánh đồng tuyết trong cơn đau…

Một đoạn ghi âm bỗng nhiên vang lên.

“Thông tin trước khi chết của Thiếu úy Chatar… Bọ ngựa biến dị khổng lồ, chiếc đã tắt tiếng, phỏng đoán có sinh vật biến dị trà trộn lên xe từ trước, hoàn thành quá trình tiến hóa đồng thời lây nhiễm cho cả xe trên đường… Một nhân loại biến dị đã tiêu diệt nó… Dị năng chưa từng gặp bao giờ, có thể dịch chuyển tức thời và cả… không biết nên nói là nuốt chửng hay kích nổ, chuyện xảy ra quá nhanh… Ngoại hình cậu ta trông hoàn toàn bình thường, rất trẻ… tóc trắng, mắt vàng… không, là mắt đỏ… Thành thật xin lỗi… Mắt cậu ta đổi màu…”

Giọng nói yếu dần đi: “Thưa thành phố chính, tôi cũng đang trong quá trình biến dị. Hôm nay tuyết rơi rất dày, là trận tuyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây…”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Người thẩm vấn nói: “Trước khi chết, Thiếu úy Chatar đã tố cáo rằng cậu biến dị.”

“Tôi?” An Ngung kinh ngạc, “Không phải tôi đâu, sao tôi giết chết bọ ngựa được? Tôi chỉ muốn tới Bộ Quân Sự tìm người thôi…”

“Cậu đang giấu giếm, xem ra…”

“Đừng mà!” An Ngung đứng phắt dậy, dây trói bằng kim loại siết vào da thịt. “Tôi không giấu giếm gì cả. Phải rồi, kiểm tra gen! Tôi đề nghị được kiểm tra gen!”

Tất cả những biến dị bí ẩn đều bắt đầu từ lây nhiễm gen. Để bảo đảm an toàn, loài người đã đặt ra chỉ tiêu đo lường mức độ hỗn loạn của gen: Entropy* gen. Theo nghiên cứu, tất cả sinh vật thuần chủng đều có entropy gen nằm trong khoảng nhỏ hơn 10 và cố định kể từ khi sinh ra. Một khi giá trị này tăng cao, biến dị bắt đầu diễn ra.

* Entropy là đại lượng vật lý mô tả mức độ mất trật tự của một hệ thống.

Tuy entropy gen tăng lên là chuyện không tốt nhưng khi xét riêng giá trị cố định ban đầu, con số này càng tiệm cận 10 thì khả năng kháng lây nhiễm càng mạnh. Chỉ một phần mười nghìn dân số thế giới có thể tiến vào thành phố chính, ngưỡng tối thiểu mới nhất hiện nay là 8,6.

Về phương diễn này, An Ngung lại một lần nữa phát huy “thiên phú” tiện dân đến cực hạn: Với entropy gen chỉ 0,2, cậu chắc chắn đứng ở vị trí bét bảng của loài người. Lăng Thu từng bình luận: Cái thời nhìn mặt để kén vợ kén chồng đã qua rồi, hiện tại mọi người lựa chọn nửa kia chủ yếu phải để tâm xem đối phương có thể yên ổn làm người hay không. Cái ngữ bị sinh vật biến dị nhìn một cái thôi cũng có khả năng lây nhiễm như cậu chắc chắn không có quyền duy trì nòi giống, cái mã ưa nhìn âu cũng chỉ lãng phí.

Người thẩm vấn hỏi: “Trước năm 8 tuổi, cậu ở đâu?”

“Cô nhi viện nguy cơ biến dị cao… Họ nói tôi là cô nhi bị vứt ở nơi hoang vắng, tôi bị giám sát đến năm 8 tuổi…”

“Thông tin cho thấy cậu thường ngủ mê mệt hàng năm trời tại cô nhi viện.”

“Đúng vậy… Nhưng tôi cũng không có điểm bất thường nào khác, thời gian ngủ trong hai năm nay cũng đã rút ngắn lại.” An Ngung khổ sở thở dốc, “Tôi có thể xin đề nghị kiểm tra gen được không? Để tôi tự chứng minh. Cầu xin ngài…”

“Đã kiểm tra rồi.”

“Kiểm tra rồi…” Đôi mắt vàng thất thần, “Chẳng lẽ tôi thật sự…”

“Entropy gen của cậu là 0.”

“0… 0,2 đúng không?”

“Chỉ 0 thôi.”

“Chỉ 0 thôi?” An Ngung kinh ngạc, “Giảm xuống rồi?”

“Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả kiểm tra đều là như vậy. Chuyện này trái với khoa học, không có bất kỳ sinh vật nào có giá trị đo lường hoàn toàn bất biến như thế, hơn nữa entropy gen cũng không thể tự nhiên giảm xuống.”

Chuông cảnh báo lại một lần nữa vang lên.

“An Ngung, căn cứ “Đạo luật Liên hiệp loài người”, cậu sẽ được chuyển giao tới Đại Não và tiếp nhận thí nghiệm dẫn dắt.”

“Thí nghiệm dẫn dắt sẽ sử dụng năng lượng để thúc đẩy quá trình biến dị. Nếu bản thân cậu đã bước vào giai đoạn ẩn nấp của quá trình biến dị, trạng thái này sẽ nhanh chóng bị kiểm tra ra. Thí nghiệm sẽ không tạo thành tổn thương thực tế nhưng sẽ mang đến rất nhiều đau đớn, hãy nắm rõ điều này.”

“Đây là một biện pháp phi nhân đạo, nhân loại rất biết ơn sự hy sinh của cậu.”

An Ngung mất một lúc để tiêu hóa thông tin, xong mới thì thào hỏi: “Sẽ không khiến tôi chết đúng không?”

“Tuổi thọ của cậu sẽ không bị ảnh hưởng.”

Phòng thẩm vấn rơi vào yên lặng, người thẩm vấn đang chuẩn bị tắt thiết bị thông tin lại chợt nghe một tiếng thở phào rất khẽ.

Âm thanh ấy giống như tiếng của một con vật nhỏ phát ra khi may mắn được đưa về ổ sau khi gặp nạn.

“Cảm ơn.” An Ngung từ từ nhắm mắt, gương mặt trắng bệch lộ vẻ nghiêm trọng như sắp chết, “Cảm ơn ngài… đã cho tôi cơ hội tự chứng minh. Tôi rất cảm kích.”

Tháp Đen đã xử lý không biết bao nhiêu người biến dị. Những kẻ đáng thương ấy phần lớn đều sợ đái cả ra quần hoặc phát điên, ngoan ngoãn đến mức có thể nói là lịch thiệp như An Ngung chính là trường hợp đầu tiên.

Người thẩm vấn chần chừ một lát rồi chợt hỏi một câu ngoại lệ, “Cậu còn vấn đề gì khác không?”

Mồ hôi giọt tí tách xuống mặt sàn bằng kim loại, hiện tại, An Ngung hoàn toàn tỉnh táo nhưng giọng nói lại rất mơ hồ: “Xin hãy liên hệ với quản lý khu 53, nói rằng An Ngung ở phòng 1414 tòa 5 khu T nhà tập thể trợ cấp sẽ nhanh chóng hoàn thành chứng minh quan hệ người thân của quân nhân, xin ngài ấy thư thả thêm vài ngày, đừng phân phòng cho người khác… Được không ạ? Cầu xin ngài…”

Người thẩm vấn kinh ngạc, “So với chuyện này, cậu nên lo lắng chuyện sẽ bị xử quyết vì biến dị hơn chứ.”

An Ngung thì thào: “Ngài nói rất đúng… Nhưng mất đi chỗ ở ở thành phố “mồi”, sớm muộn cũng sẽ chết…”

“Hóa ra dân ở thành phố “mồi” cũng phải lo lắng chuyện nhà cửa thế cơ à.” Người thẩm vấn cười khổ một tiếng, “Nhưng tôi nhớ nhà tập thể trợ cấp chỉ cần chịu làm việc là sẽ được phân cho ở mà?”

An Ngung lí nhí “Vâng” một tiếng. “Thật ngại quá, tôi không làm được việc cho lắm.”

“…”

Người thẩm vấn khôi phục thái độ lạnh lùng: “Tôi sẽ liên hệ giúp cậu. Không còn chuyện gì nữa đúng không.”

Không cho An Ngung có cơ hội trả lời, hắn ngắt liên lạc ngay lập tức.

Phòng thẩm vấn chìm vào im lặng.

An Ngung đã sắp hôn mê trên bục thí nghiệm lại hơi nhếch khóe môi lên.

“Chúc ngài thành công…” Cậu lẩm bẩm.

***

Kết thúc thêm một đợt sóng phóng năng lượng nữa, hai nghiên cứu viên bước vào phòng thí nghiệm.

“Tuyết lại rơi rồi, thể nào cũng có khu hỗn loạn mới.”

“Tình hình loạn lắm rồi, Bộ Quân sự kéo cả tân binh đi làm nhiệm vụ cơ mà. Nhỡ chẳng may có sinh vật biến dị lọt vào thành phố chính…”

“Không đâu, thành phố chính có hệ thống mái vòm, kiệt tác của nhân loại cơ mà. Nó như cái lồng chụp, khiến cho toàn bộ thành phố chính được tắt tiếng đối với bên ngoài.”

“Nhưng nó ngốn năng lượng khủng khiếp. Liệu chúng ta còn duy trì nó được thêm mấy năm nữa?”

“Chẳng phải hồi trước có bảo còn nguồn năng lượng dự trữ thứ ba à?”

Bọn họ vừa nói chuyện, vừa điều chỉnh thiết bị.

“Vẫn chưa biến dị à?”

“Chưa. Còn đợt cuối nữa thôi, chắc sẽ biến dị trong đợt này.”

Nghiên cứu viên nhìn về phía An Ngung trên bục thí nghiệm.

Thí nghiệm được tiến hành trong trạng thái khỏa thân. Trên cơ thể gầy gò, tái xanh kia đầy những vết tím đỏ. Phần bụng và bắp đùi còn nghiêm trọng hơn, những mảng máu bầm tím sẫm như muốn chui ra khỏi lớp da mỏng manh, khiến người ta nhìn mà run người.

“Bất kể có biến dị hay không, cậu ta đã phá vỡ nhận thức khoa học của loài người rồi… Số liệu của cậu ta quá đặc biệt, thật sự là một sự tồn tại khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa chờ mong.”

“Rốt cuộc là từ đâu đến vậy?”

“Dân nghèo ở thành phố “mồi”. Dựa vào đánh giá của thí nghiệm trước, chỉ số thông minh của cậu ta rất cao nhưng lại cực kỳ thiếu thường thức, tính cách quái gở, kỹ năng xã hội cực kém, giống như… một con thú nhỏ vào nhầm thế giới loài người.”

“Tiếc thật đấy, kiểu người này mà biến dị, chắc chắn sẽ mất trí.”

Đồng hồ đếm ngược thời gian phóng năng lượng phát ra ánh sáng chói mắt, bọn họ quay người rời đi.

An Ngung như đang mê man chầm chậm mở mắt.

Vành mắt trong của cậu đau rát vì bỏng, đồng tử co lại, run rẩy nhưng sâu trong tâm mắt lại phẳng lặng như mắt bão.

Lăng Thu từng đánh giá rằng cậu là một tên quái thai. Cậu cực kỳ sợ chết nhưng chỉ cần không chết, dường như cậu chẳng thèm để ý đến bất kỳ thương tổn nào.

Trước khi tới thành phố chính, An Ngung còn lo lắng quản lý sẽ kiếm cớ không chịu công nhận chứng minh thân nhân của quân nhân. Nhưng giờ đã có quan lớn can thiệp, có lẽ sẽ không phải lo nữa.

Miễn là có thể giữ được chỗ ở, chút đau đớn này cũng chỉ như quà tặng kèm mà thôi.

Nhớ lại lúc thành công nhờ được người thẩm vấn giúp đỡ bằng mấy câu nói vạn năng của tầng lớp thấp kém khi trong phòng thẩm vấn, cậu không khỏi cảm thán rằng Lăng Thu quá tài để lăn lộn trong thời đại rác rưởi này. Trên con đường lợi dụng kẻ mạnh, cậu còn phải học hỏi Lăng Thu rất nhiều…

Chỉ còn một đợt cuối cùng.

An Ngung nhìn đồng hồ đếm ngược, vẻ nhẹ nhõm xuất hiện trong ánh mắt.

3

2

1

Tiếng kêu thảm thiết rát họng vang vọng khắp phòng theo dõi.

Một báo cáo mật đủ khiến cả thế giới chấn động được gửi về Tháp Đen.

[Đại Não báo cáo Đầu Lĩnh

Số hiệu #1222 đã hoàn thành tất cả các thí nghiệm, không phát hiện dấu hiệu biến dị.

Entropy gen: 0. Không phát hiện dao động.

Sức mạnh tinh thần: 100. Không phát hiện dao động.

Kết luận: Kích thích dị năng thất bại, có thể tin tưởng rằng #1222 là nhân loại. Về mặt lý thuyết, entropy gen bằng 0 sẽ không thể chống chọi được bất kỳ dẫn dắt biến dị nào nhưng #1222 lại biểu hiện ra khả năng kháng lây nhiễm ở mức độ cực đoan. Ngoài ra, sức mạnh tinh thần của cậu ta cũng đạt tới trạng thái ổn định nhất mà con người có thể đo đạc được cho đến thời điểm hiện tại. Trên người cậu ta tràn ngập những mâu thuẫn, Đại Não đề nghị nghiên cứu chuyên sâu hơn.]

***

Chạng vạng, có người tiến vào phòng thí nghiệm.

“Hậu cần.” Người nọ đặt bộ quần áo trắng tinh bên cạnh An Ngung, “Ngại quá, Đầu Lĩnh vẫn chưa trả lời, tạm thời cậu chỉ có thể mặc quần áo tù.”

An Ngung chầm chậm mở mắt ra.

Giờ phút này, trái tim cậu như một con thú hoang đang co giật điên cuồng, gầm gừ muốn xé xác cậu ra thành từng mảnh từ trong lồng ngực.

“Cần ở lại thêm một lát nữa không? Thí nghiệm dẫn dắt hiếm khi được thực hiện lắm, đau đớn như vậy không phải thứ người bình thường có thể chịu được.” Người nọ khẽ nói, “Yên tâm đi, cậu không biến dị.”

Đôi mắt thất thần dần có hồn hơn, An Ngung yếu ớt nghiêng đầu nhìn sang.

Nhân viên hậu cần này cũng tầm tầm tuổi cậu, cũng gầy, cũng có một đôi mắt vàng. Nhưng ánh mắt người này trông rất trống rỗng. Rõ ràng tay anh ta đang xách theo thiết bị nhưng tầm nhìn lại lạc sang hướng khác.

Bị mù?

Người nọ mỉm cười, “Trước đây tôi là nghiên cứu viên. Tháng vừa rồi có một sinh vật biến dị mất khống chế trong quá trình thí nghiệm, tôi không nhìn được nữa, chuyển sang làm hậu cần.”

An Ngung ngẫm nghĩ một hồi xem mình nên phản ứng thế nào, cuối cùng thấp giọng nói: “Thành thật xin lỗi.”

“Đều đã qua rồi, con người nên nghĩ đến những điều tích cực. Sau khi rời khỏi đây, cậu dự định làm gì?”

An Ngung thì thào hỏi: “Ngủ… Có tính không?”

Đối phương gật đầu, “Ngoài ngủ thì sao?”

“Muốn ăn… bánh mì.” An Ngung khàn khàn bổ sung, “Bánh mì ngũ cốc.”

Người nọ mỉm cười. “Tôi hiểu mà, tôi cũng ăn loại bánh mì tầm thường đó mà lớn. Mãi đến năm 6 tuổi, thành phố chính mở cửa, yêu cầu tối thiểu vừa khéo giảm xuống bằng đúng chỉ số của tôi, tôi mới được vào. À, tuy entropy gen của bố mẹ tôi đều thấp nhưng của tôi lại may mắn cao tận 8,8 luôn đó.”

Lăng Thu đã từng nói entropy gen có tính chất ngẫu nhiên. Hai người mang giá trị thấp quả thật có khả năng sinh ra con mang giá trị cao, chỉ là xác suất cực kỳ nhỏ.

Người nọ vừa cười, vừa nói: “Cậu biết không, chúng ta có duyên lắm đấy.”

Tim An Ngung run lên, “Có duyên thế nào?”

“Thông tin ghi rằng hôm nay chính là sinh nhật cậu, chúng ta chỉ chênh nhau 1 ngày thôi, quê tôi cũng ở khu 53. Nhà tôi còn có bố mẹ và em gái, tuy đã mười mấy năm không gặp nhau, em gái cũng chỉ được được thấy qua video.”

An Ngung khựng lại.

Tầm mắt cậu chuyển xuống bảng tên trước ngực: Nghiêm Hi.

“Nghe nói cậu muốn tới Bộ Quân sự tìm ai đó?” Nghiêm Hi ung dung nói: “Đừng chỉ nghĩ đến bánh mì, nói bạn của cậu chiêu đãi một bữa thật ngon ấy.”

“Bánh mì đã là tốt lắm rồi.” An Ngung lí nhí nói.

Nghiêm Hi cười: “Cũng phải. Hồi bé, mẹ tôi thường chế biến lại bánh mì ngũ cốc, phết một ít đậu ngào lên rồi nướng thành bánh đậu thơm nức. Chậc, chỉ tiếc mỗi một chuyện là không ngọt lắm, tôi thích đồ ngọt.”

An Ngung ngoảnh sang nhìn đôi mắt mù trống rỗng như vẫn mang ý cười kia. Trong khu ổ chuột, cậu từng trông thấy sự cởi mở ấy trong mắt Lăng Thu.

Chẳng hiểu sao, cậu thoáng thất thần, đến khi hoàn hồn thì đã nói một câu theo bản năng: “Thành thật xin lỗi…”

“Xin lỗi gì chứ?” Nghiêm Hi xách máy móc đã thu dọn xong rời đi, “Tôi đi đây. Đến lúc về khu 53, cậu đừng nhắc về tôi với mọi người. Người nhà vẫn chưa biết chuyện mắt tôi.”

Sau khi anh ta rời đi một lúc lâu, An Ngung mới có chút sức để đứng dậy mặc bộ quần áo tù.

Chất vải của bộ quần áo tù rất mềm, cậu nâng niu sờ đi sờ lại mãi, quyết định sẽ mặc nó luôn. Bộ đồ vá chằng vá đụp của cậu đã mặc ngót nghét mười năm nay rồi.

Cậu lết đến góc tường, cuộn người lại, lòng thầm tính toán phải nói thế nào mới xin được bộ quần áo tù, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ mất.

An Ngung nằm mơ. Tiếng nói của cô bé và Thiếu úy đan vào nhau trên cánh đồng tuyết mờ mịt.

“Đừng tự cao tự đại
Bắt nạt thỏ nhỏ nhoi…”

“Rõ ràng trông bé nhỏ, yếu ớt, thế mà chạy nhanh ơi là nhanh! Lại còn có thể nổ bùm bùm nữa!”

“Dị năng chưa từng gặp bao giờ, có thể dịch chuyển tức thời và cả… không biết nên nói là nuốt chửng hay kích nổ…”

***

Sáng sớm, An Ngung bị tiếng bước chân ngoài cửa đánh thức. Cậu mơ màng nhìn nhìn thiết bị khuếch đại âm thanh trên tường.

Trận tai bay vạ gió này sắp kết thúc rồi.

Như cậu mong muốn, giọng nói của người thẩm vấn vang lên.

“An Ngung, số hiệu lâm thời #1222, căn cứ kết quả thí nghiệm, Đầu Lĩnh quyết định…”

Lời tuyên án được nói ra rất hùng hồn.

“Xử quyết.”


Lời tác giả:

Một trang trong “Cuốn sách bị vứt bỏ”: 02 – Entropy tăng lên

Bản thân entropy không có ý nghĩa, nó chỉ là một đại lượng để đánh giá mức độ hỗn loạn.

Giống như trên đời này vốn không có thời gian, con người sáng tạo ra khái niệm thời gian để tính toán sự hưng thịnh, đổi thay của sự vật.

Bởi vậy, bản chất của thời gian chính là ghi chép lại quá trình entropy tăng lên.

Thời gian trôi đi, vũ trụ mênh mông sẽ không ngừng trở nên hỗn loạn, cuối cùng đi đến cái chết nhiệt*. Đó là điểm kết của vũ trụ.

* Cái chết nhiệt của vũ trụ là giả thuyết về số phận cuối cùng của vũ trụ, trong đó vũ trụ đã tiến đến trạng thái không có năng lượng nhiệt động lực học tự do và do đó không còn có thể duy trì chuyển động hay cuộc sống.
Cái chết nhiệt không để cập đến bất kỳ nhiệt độ tuyệt đối cụ thể nào mà chỉ đòi hỏi rằng sự khác biệt nhiệt độ hoặc các quá trình biến thiên khác không còn có thể khai thác để thực hiện công.
Trong ngôn ngữ vật lý học, vũ trụ ở trạng thái này đã đạt đến ngưỡng entropy ngẫu nhiên tối đa (đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt động lực học).

Cuộc đời của con người quá ngắn ngủi, đáng lý ra không nên may mắn được chứng kiến cái kết này.

Chỉ là không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến thế giới càng ngày càng hỗn loạn.

Cũng khiến con người càng ngày càng đổi khác.


Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.