Nhất Mục Liên

Truyện Ký

NHẤT MỤC LIÊN

Phần 1:

Từ đây có thể trông thấy một cây cột mục nát phía rừng rậm phải không? Ngày trước, nơi đó có một ngôi đền thần. Một ngôi đền vô cùng tráng lệ thờ phụng Phong Thần.

Một lần nọ, mưa bão liên miên mấy ngày không ngớt, nước lũ như sắp nhấn chìm cả thôn làng dưới chân núi. Thôn dân ồ ạt tới nơi này tế bái, cầu khẩn thân linh có thể bảo vệ họ. Nhưng Phong Thần quản gió không quản nước, vốn dĩ chẳng cách nào ngăn dòng nước lũ. Ấy thế mà Phong Thần vẫn ép cơn lũ phải đổi hướng, cuối cùng bảo vệ được cả thôn làng. Cái giá phải trả là hy sinh một con mắt của bản thân.

Khi tai họa qua đi, thôn dân lại dần lãng quên vị thần đó. Bọn họ lần lượt bỏ xứ mà đi, đền thờ cũng trở nên hoang tàn theo năm tháng.


Phần 2:

Nhưng thần linh vẫn không quên những tín đồ của mình.

Ngày ngày, người vẫn xuất hiện trên con đường này, ngồi bên cạnh đền thần, chờ đợi tín đồ đến. Thế nhưng chẳng có dù chỉ một người xuất hiện. Hết ngày này qua tháng nọ, thần linh vẫn chờ đợi, đến tận khi những bậc đá trên con đường mọc đầy rêu xanh, đền thần bị phủ lấp trong cát bụi. Đền thần tráng lệ khi xưa, nay cũng chỉ còn sót lại một cây cột mục nát này.

Thần linh cô độc ở nơi đây, vượt qua tháng năm đằng đẵng.

Cuối cùng, một vị thần không có tín đồ mất đi tư cách làm thần. Đáng lý ra, người sẽ biến mất trong quạnh hiu giữa chốn rừng hoang núi thẳm này.


Phần 3:

Nhưng thần linh lại lựa chọn đọa làm yêu quái.

Phong Thần đọa yêu không thể ban phước lành cho thôn dân của người nữa. Nhưng người vẫn hy vọng có thể dừng sức mạnh của bản thân tiếp tục phù hộ dân chúng. Dù đã trở thành yêu quái, người vẫn tiếp tục bảo vệ nơi này.

Chuyện đã kể hết.

… Thì ra những tháng năm dài đằng đẵng của ta chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện đơn giản đến vậy.


Phần 4:

Trước kia có một vùng cuồng phong thường xuyên rít gào, sấm sét không ngừng chớp giật. Dân chúng không dám tùy tiện tới gần sơn cốc, chỉ biết bên trong có Phong Long và Lôi Thú quần ẩu giao chiến triền miên..

Mỗi khi thiên tai ập đến, thôn dân sẽ mang đồ ăn thức uống đề huề vào núi cúng bái. Hai thần thú nhìn nhân loại quỳ rạp đầy hèn mọn cũng vừa lòng, chịu suy xét chuyện tạm thời ngưng chiến.

Một ngày nọ, một vị khách không mời bất chợt xuất hiện giữa sơn cốc. Người ấy tuy mang dáng vẻ thiếu niên nhưng lại có thể nhẹ nhàng bước qua kết giới vững chãi, đi đến trước mặt Phong Long.

“Các ngươi chính là kẻ quấy nhiễu thôn dân nơi này sao, về sau đừng đánh nhau nữa?”

“Ha? Chỉ là hạng con sâu cái kiến mà dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu này?”

Phong Long phẫn nộ gầm ra gió dữ, thiếu niên vẫn đứng bất động tại chỗ.

“Ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là thần, một vị thần vô danh.”


Phần 5:

Đối diện với câu trả lời điềm tĩnh của thần linh, Phong Long cảm thấy đây là một sự khiêu khích.

Kẻ mạnh sẽ chi phối tất thảy, nếu vị thần này tới đây để khiêu chiến nó, vậy thì nó phải dốc toàn lực ứng phó cuộc tỷ thí này.

Thế rồi, nó triệu hồi xoáy rồng, vây thần linh vào trung tâm gió lốc.

“Ta tới đây để khuyên can, không phải tới đánh nhau. Có thể mời các ngươi đừng nổi gió nổ sấm, cướp đi tính mạng thôn dân nữa không?”

“Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao?”

“Ta chỉ là một thần linh nhỏ nhoi, không đủ năng lực bảo hộ họ, cũng không có biện pháp ngăn cản các ngươi. Vậy nên, mong các ngươi hãy đình chiến, dù là bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ chấp thuận.”

Dứt lời, thần linh cung kính cúi đầu.

Phong Long chưa bao giờ nghe được lời thỉnh cầu đến từ thần linh. Chỉ thoáng sửng sốt, một tia sét sáng lòa đột ngột giáng xuống đầu, khiến toàn thân nó run lên rồi rã rời rơi xuống đáy sơn cốc.


Phần 6:

Giữa lúc nói chuyện với thần linh, Phong Long bất cẩn trúng phải công kích của Lôi Thú, tính mệnh lâm nguy.

Trong cơn đau, nó cảm giác có một dòng nước ấm đang lan tỏa khắp thân mình, cơ thể bị thương nhanh chóng hồi phúc, ý thức cũng dần dần rõ ràng.

“Tự tiện ký kết khế ước với ngươi, thật xin lỗi, nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác để cứu ngươi cả.”

“Sao lại phải cứu ta…”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta không đến để đánh nhau, cũng không muốn nhìn thấy có thêm ai bị thương mà bỏ mạng.”

“Thần… Đều kỳ quặc như ngươi sao?”

“Không. Có lẽ bởi ta quá yếu ớt nên mới có thể hiểu được rằng những sinh mệnh nhỏ nhoi cần được bảo vệ đến nhường nào.”

“Ngươi tên gì?”

“Ta không có tên.”

“Vậy thì ngươi dùng tên của ta đi. Ngươi hoàn toàn đủ tư cách trở thành chủ nhân của ta. Tên ta là… Liên.”

Có được sức mạnh của Phong Long, thần linh mau chóng đánh đuổi Lôi Thú khỏi sơn cốc.

Kể từ ngày ấy, Phong Long và Lôi Thú đều biến mất, thay vào đó là sức mạnh của Phong Thần che chở thôn trang. Thôn dân bắt đầu dựng nên đền thần, thờ phụng một vị Phong Thần hùng mạnh mà thiện lương.

1 bình luận về “Nhất Mục Liên

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.