Âm Dương Sư · Long Mục

[ADS] [Long Mục] Biển sao nghe gió về

Biển sao nghe gió về

Tác giả: 鲸鸽打死不会咕

Edit: Nguyệt

Note: AU hư cấu Liên Liên còn nguyên hai mắt nhưng một mắt xanh lục, một mắt xanh lam

Liên Liên từng chết trong hình thái con người

Nhất Mục Liên rất thích biển sao.

Y từng đi khắp nơi trong thiên hạ, cuối cùng quy ẩn tại một góc xa rời nhân thế.

Ở nơi này, Nhất Mục Liên có thể bình tâm, một mình ngắm nhìn biển sao vùng núi non kia thật thoải mái.

Y không cảm thấy cô đơn, biển sao kia cũng đang nhìn về phía y.

Dù trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ cần không trung vẫn còn sao sáng lấp lánh, Nhất Mục Liên sẽ nhớ tới một người khi trước từng cùng y ngắm nhìn bầu trời.

“Này, ngươi tới đây làm gì? Đến vách núi làm gì vậy hả? Hay lại định nhảy xuống giống mấy tên ngu ngốc khác.”

Nhất Mục Liên chuẩn bị ngồi xuống thưởng thức phong cảnh núi non hoang sơ thì trượt chân rồi bỗng được một bàn tay kéo ngược lại.

Nhất Mục Liên ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình, kinh ngạc phát hiện hắn trông hệt như thần tiên trong truyền thuyết.

Mái tóc bạc tuôn dài bay theo gió, đôi mắt xanh lam trong suốt vừa uy nghiêm, vừa lạnh lùng, sắc bén. Khóe mắt như phát sáng dưới ánh trăng, nếu không nhầm thì nơi đó trông như vảy rồng.

Vị thần tiên kia tỏ vẻ rất không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cất tiếng: “Mau trở về đi. Đừng nghĩ đến mấy chuyện nguy hiểm nữa.”

Nhất Mục Liên mỉm cười: “Ta đâu có làm chuyện gì nguy hiểm, nhưng vẫn đa tạ tiên nhân cứu ta một mạng.”

“Sau này bớt tới đây đi, với lại ta không phải tiên nhân. Ta chỉ là một con rồng mang tội thôi.” Dứt lời, rồng lập tức bỏ đi.

Mặc dù gặp phải một con rồng kỳ quái nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng tới việc Nhất Mục Liên ngồi xuống ngắm cảnh. Y thích đêm ở núi rừng, ánh trăng dát lên thân người, đom đóm lập lòe từng đốm sáng. Những tiếng động ồn ào, huyên nào ban ngày đều biến mất, để lại màn trời đêm vắng vẻ, tĩnh lặng.

Về phần vì sao phải ngồi ở vách núi, có lẽ là để khi y chán phong cảnh này rồi có thể nhảy xuống luôn.

“Cha, mẹ, hôm nay con thấy một khóm hoa màu xanh trắng trong rừng rất giống loài hoa mà mẹ thích. Nhưng bên cạnh lại có con sói đang ngủ, con không dám lại gần.”

“Hôm nay con không bị đói đâu, con nhặt được quả dại trong rừng đủ để ăn hai ngày lận. Vị nó chua lắm, chua như mấy món cha nấu mà bỏ giấm quá tay ấy.”

“Con còn gặp một ngài rồng. Ngài rồng ấy làm con giật cả mình nhưng lại giữ chặt lấy con, không để con ngã xuống.”

“Nếu con ngã xuống, chắc con sẽ được đoàn tụ với hai người nhỉ…”

Nhất Mục Liên tự lẩm bẩm, là nói với sao trời, nói với cha mẹ ở một thế giới khác.

Từ nhỏ y đã khác với những đứa trẻ xung quanh, y có hai con mắt khác màu, một xanh biếc, một lam thẫm. Bị người trong thôn đối xử như với quái vật, cha mẹ chỉ có thể đưa y đi nơi khác, dùng băng vải che con mắt màu lam sẫm lại.

Mới đầu, mọi chuyện vẫn rất bình thường, mọi người cũng không phân biệt đối xử với y, cho đến một ngày, y bất cẩn để tuột băng vải trong lúc chơi cùng đứa trẻ khác, lộ ra sắc xanh lam đem đến bất hạnh kia. Tất cả lại quay về như lúc ban đầu, chỉ là lần này vì bảo vệ y chạy trốn, cha mẹ đã bị thôn dân giết hại tàn nhẫn.

Nhất Mục Liên hận không? Có lẽ là có, nhưng y tự cho rằng mọi chuyện đều do y không giấu được, nếu y che giấu cẩn thận thì sự tình đã không như vậy.

Thời gian và gió sẽ mang hết những vết thương đi, mỗi lần nhớ lại chuyện đã qua, Nhất Mục Liên đều đi tới vách núi, kể chuyện cho gió nghe, để gió cuốn bay những đau thương trong y.

Mẹ từng nói với y rằng người chết sẽ không biến mất mà chỉ hóa thành sao sáng tản mát trên bầu trời.

Ấy cũng là nguyên nhân khiến Nhất Mục Liên yêu thích sao trời. Dường như y chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới những ngôi sao ấy, chạm tới thân nhân ở một nơi khác. Có lẽ ở bất kỳ đâu sao trời cũng giống hệt nhau, nhưng vách núi có thể nghe gió thổi và cũng gần sao trời nhất.

Đêm nay biển sao vẫn lấp lánh như mọi khi, Nhất Mục Liên nằm trên cỏ, yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Cảnh trong mơ tối đen, lạnh lẽo, mang theo điềm báo xấu bao vây lấy Nhất Mục Liên, đè nặng y đến mức không thở nổi, chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi xuống không ngừng. Hoàn toàn khác với bay lượn trong tưởng tượng, toàn thân y rệu rã, hai mắt cũng cay xè.

Nhất Mục Liên hoảng hốt mở choàng mắt, chỉ còn chưa tới một tấc nữa là bản thân sẽ ngã xuống. Lúc này, biển sao đã bị mây che kín, chỉ lộ ra một viền trăng tròn, ánh đom đóm cũng tắt từ lâu, để lại cho y chỉ có bóng tối vô tận và nỗi sợ hãi.

Y ngồi bên vách đá, trầm lặng nhìn xuống phía dưới.

Trong lòng y quẩn quanh một giọng nói “Nhảy xuống đi, rồi sẽ không còn chuyện gì khiến ngươi phiền muộn nữa.”

Y chầm chậm cử động, hơi cong ngón tay, tháo băng vải che trên mắt xuống.

Đã rất lâu rồi không nhìn bầu trời bằng cả hai bên mắt, cũng chỉ có ánh trăng dịu dàng mới không làm đau bên mắt chưa từng được thấy ánh sáng kia.

“Thật đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể nhìn được một lần như vậy.” Nhất Mục Liên mỉm cười tự giễu, sau đó từ tốn đổ người về phía trước. Cảm giác rơi tự do vây quanh y.

Hai mắt Nhất Mục Liên vẫn nhìn về vầng trăng trên cao, y biết về sau y sẽ không được thấy nó nữa, đồng thời y cũng muốn bật ra một nụ cười thật tâm.

Vầng sáng ấy bất chợt bị một bóng đen che lấp, Nhất Mục Liên kinh ngạc tròn mắt, y nhìn thấy một con rồng toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh đang lao về phía y.

Là ngài rồng kia sao? Nhất Mục Liên không chắc lắm, chỉ là trong khoảnh khắc, y cảm nhận đau đớn mà một cơ thể sống không tài nào chịu nổi, sau đó là một giấc ngủ dài đằng đẵng.

… “Vẫn chậm một bước, xin lỗi.”

… “Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, ngươi sẽ không phải nằm mãi giữa những phiến đá lạnh băng ấy đâu.”

… “Ta vẫn sẽ mãi yêu ngươi, vậy nên xin hãy tỉnh lại đi.”

Vài câu nói lẫn trong tiếng gió vần vũ bên tai Nhất Mục Liên, y cố gắng lắng nghe nhưng lại quá mệt mỏi, y muốn ngủ một giấc thật yên.

… “Đừng ngủ mà, ta không muốn lại mất ngươi đâu!”

… “Nếu cái giá cần trả là ta phải ngủ vùi thêm một lần nữa cũng không sao.”

… “Van xin ngươi, tỉnh lại đi mà.”

Từng tiếng gọi thống thiết khiến Nhất Mục Liên mở mắt lần thứ hai, y hoảng hốt nhìn quanh, quả nhiên ngài rồng kia đang đứng bên cạnh.

“Xin chào rồng. Là ngươi cứu ta đúng không.”

“Phải.” Rồng không nói nhiều, “Có thể cùng ta ngắm ánh sao dưới nắng sớm không?”

Nhất Mục Liên mỉm cười hòa nhã, “Đương nhiên là được. Ta chưa bao giờ được nhìn biển sao dưới nắng sớm đâu.”

Rồng đưa y bay lên bầu trời, lúc này nắng ban mai vừa le lói, trải ra một luồng sáng bên cạnh biển sao vừa không che lấp ánh sao, cũng không lấn át trăng sáng. Không trung nằm ở miến giáp ranh giữa đêm tối và ban ngày một cách kỳ diệu, cực kỳ giống mắt của Nhất Mục Liên.

“Cảm ơn ngài rồng.”

“Không cần cảm ơn.” Cứ thế, rồng và Nhất Mục Liên cùng nhau tận hưởng ánh nắng ban mai của riêng hai người, bên tai là gió sớm dìu dịu thổi qua sự thân thuộc giữa rồng và y từ rất lâu về trước.

Đợi đến khi biển sao tan hết, rồng đáp xuống nơi ẩn náu của mình, hóa thành hình người, bảo Nhất Mục Liên chuẩn bị tinh thần nghe y kể một câu chuyện cũ.

Rất lâu về trước có một thần tiên, y rất yêu quý con người nên đã hạ phàm chung sống cùng thôn dân. Dân nơi đó cũng biết vị ấy là thần bảo hộ của họ, hằng năm đều thờ phụng đền thần của y.

Đền thần lúc nào cũng có người đến người đi, lẫn trong đó còn có cả vài yêu quái nhỏ. Chúng biết vị thần tiên ôn hòa này, từng được y che chở nên cũng lén tới bày vài thứ quả mà chúng cho là tươi ngọt nhất lên ban thờ y.

Khung cảnh cát tường ấy bị ác long dưới biển sâu ghen ghét đố kỵ. Hắn bị phong ấn mấy trăm năm, phần là vì pháp lực quá lớn, phần nữa là vì hắn không phải thần tiên chân chính. Hắn bị thần tiên trên cao cưỡng chế gán cho một cái tội danh rồi trấn áp như thế.

Hắn hận tất cả thần tiên, hạt giống thù hận ấy nảy mầm, lặng lẽ sinh trưởng trong lòng hắn. Khi người người nhà nhà đang đón mừng năm mới, hắn cuối cùng cũng phá được phong ấn, muốn dùng hồng thủy sóng thần phủ lấp toàn bộ núi rừng.

Nhưng ác long bị phong ấn suốt mấy trăm năm sao so nổi với thần tiên được con người thờ phụng, dù dốc cả cái mạng ra chiến đấu cũng chỉ khiến thần tiên bị thương một con mắt.

Ác long hóa thành hình người bị trói vào cây cột với cơ thể chi chít vết thương. Con người đứng một bên, chờ đợi vị thần tiên ấy tiêu diệt ác long.

Ác long uất hận nhìn thần tiên cầm trước kiếm, hắn đã mất hết pháp lực, chỉ cần một kiếm, dù là sinh mệnh mạnh mẽ của loài rồng cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Nhưng vị thần tiên ấy chỉ cắt dây thừng đang trói hắn, lạnh lùng nhìn hắn bằng con mắt xanh biếc.

Ác long sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Mà vị thần tiên kia lại bị con người hoài nghi, y đã mất một bên mắt, liệu có mất luôn sức mạnh có thể che chở họ hay không.

Vị thần tiên nọ bắt đầu bế môn không xuất hiện. Y thường xuyên ngủ hết cả ngày dài, đôi khi lại ngồi bên vách núi ngơ ngẩn, không nhúc nhích suốt đêm như một tảng đá. Những điều ấy đều là rồng quan sát được từ hành tung của vị thần tiên kỳ quái này.

Con người cũng dần không thờ phụng vị thần tiên ấy nữa mà cúng bái một vị thần tiên khác hằng mong thái bình. Vị thần tiên ấy cũng không bận tâm, yên lặng nhìn họ từ trên vách núi.

Yêu quái trong núi cũng không lui tới nữa, một số thì bị vài đạo sĩ bắt đi hoặc giết chết, những con còn sống thì trốn vào rừng sâu núi thẳm, thi thoảng lại hoài niệm những ngày tháng được vị thần tiên ấy bảo vệ khi xưa.

Dường như vị thần tiên ấy đã mất hết sức mạnh. Ác long còn nhớ thù cũ, hắn tới vách núi chuẩn bị báo thù vào một đêm trăng tròn.

Vị thần tiên ấy ngồi bên vách núi điềm tĩnh hỏi hắn có muốn cùng y ngắm nhìn ánh sao dưới nắng sớm hay không.

Rồng vốn định động thủ, nhưng nhìn dáng vẻ tay trói gà không chặt của vị thần tiên ấy lại gật đầu như bị ma xui quỷ khiến. Cả hai cứ thêm im lặng ngắm nhìn ánh bình minh.

Vị thần tiên ấy nói với rồng rằng y tình nguyện cho rồng toàn bộ sức mạnh. Rồng cảm thấy rất nghi hoặc, hắn nhìn con mắt xanh biếc của vị thần tiên kia, không tài nào hiểu nổi hành vi của y.

Vị thần tiên ấy nói cho hắn biết rằng y đã quá mệt mỏi rồi. Y không thể tự mình bảo vệ loài người mà y yêu quý nhưng không phải vì sức mạnh của bản thân không đủ mà vì y bị trời cao giáng phạt.

Hậu quả của tự ý hạ phàm chính là đánh mất thọ mệnh của thần tiên. Dù pháp lực của y có cao tới đâu, có sống lâu hơn người bình thường một chút nhưng chung quy vẫn giống với con người, vẫn sẽ bị dòng thời gian chảy trôi không ngừng giết chết.

Y không giống loài rồng vốn có sinh mệnh dài thật dài, y có thể bảo vệ con người vài trăm năm đã là cực hạn. Chẳng thà y trao hết pháp lực của mình lại cho rồng, đổi lại là rồng không được làm hại con người nữa.

Rồng chấp thuận, hắn có được sức mạnh trước nay chưa từng có. Vị thần tiên không còn sức mạnh kia nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Y biết, rồng kia thực chất không hề sai, hắn cũng sẽ thay y bảo vệ tốt nơi này.

Thần tiên mất đi sức mạnh ngày càng yếu ớt. Rồng cùng y ngắm nhìn rất nhiều sao sáng nhưng lại phát hiện vị thần tiên ấy đẹp hơn tất thảy sao sáng hắn từng nhìn.

Qua mười ngày, vị thần tiên ấy thỉnh cầu rồng đưa y tới vách núi lần cuối. Rồng không trả lời, chỉ nhìn y bằng đôi mắt màu lam nhạt.

“Ta muốn nhớ ngươi thật kỹ. Ta dùng vảy ngược trên người ta hóa thành một con mắt, nó sẽ chuyển thế cùng người, ta cũng có thể nhận ra ngươi.”

Rồng hôn vị thần tiên ấy, nó cẩn thận từng li từng tí như sợ y sẽ vỡ vụn thành bụi sao.

Vị thần tiên ấy không cự tuyệt, một giọt lệ rơi xuống, con mắt xanh biếc chầm chậm nhắm lại.

Y vẫn tan vỡ thành ánh sao, rời đi cùng tia nắng mai và làn gió sớm dịu dàng nhất.

Chuyện kết thúc ở đó, rồng ôm lấy Nhất Mục Liên, nước mắt rơi xuống từng giọt: “Xin lỗi, ta tưởng rằng bù lại con mắt ấy sẽ giúp ngươi không còn khiếm khuyết nữa mà không ngờ chính nó lại khiến ngươi bị người ta xa lánh.”

Nhất Mục Liên ôm lấy hắn: “Ta chưa từng oán trách ai, ngươi cũng thay ta bảo vệ con người rất lâu rồi.”

“Sau khi ngươi đi, ta ngắm sao trời, trong số chúng không hề có ngươi. Ta lựa chọn ngủ say, dùng sức mạnh trấn ở mảnh đất này bảo vệ con người, đến tận giờ mới tỉnh.”

“Ta vẫn luôn đợi ngươi, rốt cuộc cũng đã đợi được. Tiếc là ta lại phải ngủ tiếp rồi… Ta chia một nửa thọ mệnh loài rồng cho ngươi, xin ngươi chờ ta tỉnh lại lần nữa…”

“Liên, ta yêu ngươi.” Rồng nói với y.

“Ta cũng vậy, ta sẽ luôn chờ ngươi.”

Rồng biến thành hình dạng nhỏ xíu quấn quanh cổ Nhất Mục Liên. Thỉnh thoảng nó lại cọ khẽ lên cổ Nhất Mục Liên, lưu luyến cảm giác ấm áp của nơi này.

Từ đó về sau, Nhất Mục Liên có rồng đang say ngủ cùng ngắm nhìn biển sao, cùng kể mọi chuyện cho gió nghe.

Nhiều năm sau

Nhất Mục Liên vẫn nhìn lên biển sao kia như thật lâu về trước, tay muốn vuốt ve rồng nhỏ trên cổ nhưng lại kinh ngạc nhận ra ở đó đã trống không.

Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, “A Liên, ta đã trở về.”

“Muốn cùng ngắm biển sao không?” Hai người đồng thanh.

Gió đưa theo câu chuyện của cả hai, bay qua biển sao rồi lại mang theo câu chuyện mới, tiếp tục bay đi.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.