Thương Phong Nhất Mục Liên

Truy ức hội quyển

ĐỘ THẾ CHI PHONG

Quyển 1: Mê Hoặc

Năm tháng trôi đi như vật đổi sao dời, chỉ trong chớp mắt, đền thờ náo nhiệt khi xưa đã trở nên hoang tàn đổ nát, phủ lên tầng tầng lớp lớp bụi trần.

Thần linh bị lãng quên đứng lặng yên trên đỉnh núi, gió phất qua vạt áo người. Hốc mắt trống rỗng nhoi nhói đau.

Đã từng có Phong Thần cũng đứng ở đó, nhìn những bóng người vội vã nơi sườn núi chân núi, người sẽ dùng làn gió ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bông lúa, thổi khô giọt mồ hôi mệt nhọc của con người.

Mà hết thảy quá khứ tốt đẹp ấy giờ đã chỉ còn là cảnh trong mơ, để mỗi khi nhớ tới, đọng lại trong tâm là nỗi cô độc vô tận.

Những ngày gần đây, mặt biển quanh thôn xóm tràn ngập yêu khí. Lúc thần linh nhắm mắt nghỉ ngơi, một trận gió lạnh từ mặt biển thổi thốc qua vạt áo người, mơ hồ trong gió như hàm chứa những lời châm biếm.

“Ta có thể nhìn thấu nội tâm ngươi, Phong Thần đại nhân, ngươi khát khao thứ tình cảm bền lâu bất biến. Đáng tiếc, nhân loại quen thói lành sẹo quên đau, thương hại chẳng cách nào mang đến cảm kích lâu dài, chỉ có đau thương mới có thể tạo nên oán hận vĩnh hằng.”

p1

Quyển 2: Thần Vẫn (Thần rơi xuống từ trên cao)

Yêu quái to lớn giảo hoạt giữa lòng biển cả tham vọng biến cả thôn xóm thành một bàn tiệc mỹ vị, tiện thể nuốt trọn luôn cả Phong Thần đã yếu nhược.

Yêu khí đen như mực của Hải yêu từ từ lan tới, ăn mòn ý chí của Phong Thần.

“Lũ nhân loại đó, thật sự đáng để ngươi bảo vệ sao?”

“Câm miệng.”

“Ngươi âm thầm bảo hộ thôn trang đó nhiều năm như vậy, thậm chí hy sinh cả một con mắt, bọn chúng có hồi báo ngươi không?”

“…”

“Tới đây nào, ta giúp ngươi trả thù đám nhân loại vong ân phụ nghĩa kia.”

Giữa sáng và tối, Phong Thần bị chướng khí của Hải yêu nuốt trọn, thần linh dịu dàng biến mất, sau đó chỉ còn yêu quái điều khiển gió lốc vì báo thù mà tới.

p2

Quyển 3: Phong Khởi (Gió nổi lên)

Hôm nay núi rừng chẳng còn lấy một cơn gió nhẹ nào, chỉ có cơn lốc dữ dằn gầm thét khôn nguôi.

Dưới chân núi mọi người kinh hoàng không dứt, đã bao nhiêu năm mảnh đất này chỉ có những cơn gió nhẹ mát lành, chưa từng gặp phải gió lốc đáng sợ như thế, gió lốc như muốn phá hủy tất cả mọi thứ.

Mọi người nhìn thấy mây đen giăng kín đỉnh núi, thần linh trong truyền thuyết đứng nơi đó cùng Hải yêu gieo rắc tai ương.

Khi bọn họ nhận ra đó chính là Phong Thần Nhất Mục Liên ngày xưa, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô tận.

“Nhất định là Phong Thần mất một con mắt trở về báo thù, ngài muốn cho mọi người đều phải chịu đựng cảm giác đau khổ nặng nề kia!”

Thôn dân cầu xin tha thứ, sợ hãi, van lạy, tuyệt vọng.

Phong Thần nghe được những tiếng kêu khóc của họ, khuôn mặt tái nhợt không hề dao động, chẳng hề phẫn nộ, oán giận, cũng chẳng vui vẻ, lo lắng.

p3

Quyển 4: Phong Chỉ (Gió ngừng)

Hải yêu thì thầm bên tai Phong Thần.

Giết sạch bọn chúng.

Giết hết đám nhân loại vong ân phụ nghĩa này.

Giết chết lũ tiểu nhân bội bạc.

Hắn nhìn Phong Thần lạnh lùng giơ tay lên, đao gió dần dần thành hình trong tay người, chuẩn bị cho lũ người dưới chân núi một đòn cuối cùng.

Hải yêu cười điên cuồng, trong khoảnh khắc, tiếng cười chói tai kia chợt im bặt.

Đao gió của Phong Thần xoay chuyển giữa không trung, đánh thẳng về phía Hải yêu. Hải yêu đang vô cùng đắc ý không kịp tránh né, bị đao gió đâm trúng, nhìn chằm chằm Phong Thần với vẻ kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ.

“Hóa ra ngươi đã sớm toan tính! Ta nhất định phải cho ngươi nếm trải báo ứng!”

Phong Thần không đủ thần lực chỉ có thể dùng cách này bảo hộ con người, mặc cho bản thân sẽ biến thành yêu quái, hoàn toàn mất đi thần cách cũng không hối tiếc.

p4

Quyển 5: Vô Hối (Không hối tiếc)

Yêu quái to lớn trong lòng biển dốc toàn bộ sức mạnh dậy lên sóng lớn, sóng thần không ngừng tràn tới, phán quyết sinh mệnh toàn bộ thôn xóm.

Phong Thần vừa chiến đấu trọng thương toàn thân đẫm máu, thoi thóp, người thả mình nhảy xuống khỏi đỉnh núi, mở ra kết giới bảo hộ cản từng đợt sóng lớn lan tràn.

Mọi người nhìn bóng lưng chẳng thể coi là cường tráng kia, cũng đã từng có một bóng lưng như thế, chống đỡ kết giới gió, cưỡng ép đổi hướng dòng hồng thủy, cứu vớt tính mạng chúng sinh.

Bên tai truyền tới những tiếng khóc của trẻ nhỏ, Phong Thần quay đầu, ánh mắt của người sáng rực. Người thấy được nét hạnh phúc giữa tuyệt cảnh* trong mắt họ, khoảnh khắc ấy, Phong Thần một lần nữa kiên định với nội tâm của mình.

Người chưa từng mong đợi tình cảm dài lâu, người chỉ muốn nhìn nét mặt tươi cười không âu lo của con người.

Phong Thần một lần nữa ngăn trở tai họa giáng xuống, lúc này người đã chẳng còn là thần linh có sức mạnh hô phong hoán vũ, người chỉ là một yêu quái dùng ý chí mạnh mẽ, thậm chí là máu thịt bản thân, cứu vớt che chở cho những sinh mệnh đã tuyệt vọng nơi thôn xóm giữa bão tố.

Tới khi sương mù dày đặc tan đi, mọi người muốn tìm kiếm thần linh, nhưng giữa đám phế tích đương nhiên đã chẳng còn bóng dáng Phong Thần.

Có người nói, hình như đã trông thấy Phong Thần được một tiểu yêu khác cứu đi.

* Vốn dĩ ở đây là “sự thương cảm và hạnh phúc trong ánh mắt” nhưng cá nhân mình thật sự rất cấn chữ thương cảm này nên đã dùng từ chệch đi. Nhất Mục Liên không cần những thôn dân đó thương cảm, và với quan điểm của mình, những thôn dân đó cũng không có tư cách thương cảm Nhất Mục Liên.

p5

Quyển 6: Độ Thế

Mọi người xây dựng lại đền thần, hàng ngày tới tế bái, bù đắp lại thành kính trăm năm trước.

Bọn họ đang đợi, chờ đợi thần linh của bọn họ trở về.

Làn gió mát ôn hòa thổi qua, chuông gió khẽ vang những âm thanh leng keng dễ nghe.

Đáng tiếc, thần linh đã chẳng còn nghe được những lời cầu nguyện nữa. Cũng chẳng biết từ khi nào, trong núi xuất hiện một yêu quái, yêu quái đó sẽ dùng làn gió ấm dịu dàng vuốt ve bông lúa, thổi khô giọt mồ hôi mệt mỏi của con người.

p6

Next page: Truyện ký Thương Phong Nhất Mục Liên


Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.