Cao Kiều Cao · Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức đồng nhân] [Kiều Cao] Tuyết nguyệt hoa thời

Tuyết nguyệt hoa thời

Tác giả: Unrealcity

Link gốc: 【乔高】雪月花时

Edit: Nguyệt

Beta: Amelys

Một sản phẩm thuộc project Kiều Mộc Tham Thiên – Mừng sinh nhật Kiều Nhất Phàm 2021

Bối cảnh: Sau thời điểm nguyên tác kết thúc 10 năm
Rất nhiều thiết lập riêng, có OOC

1.

Khi hai người đang ngồi trên chuyến tàu đi về phía Nam, Kiều Nhất Phàm bắt gặp một cánh rừng rậm rạp bên đường ray xe lửa. Sắc xanh lục kia được tạo nên bởi vô số lớp lá xếp chồng lên nhau, kín kẽ không một khe hở. Màu lá ấy xanh biếc đến độ làm lòng người thoáng hoảng hốt, như thể nó đang hút mất cả tâm trí mang đi. Người đã quen nhìn những bê tông cốt thép nơi đô thị, bỗng nhiên được quan sát sắc màu ấy thật lâu tưởng chừng như mình đang dần choáng váng.

Đoàn tàu yên tĩnh quá mức. Hành khách yên lặng ngả mình vào lưng ghế, không phát ra tiếng động nào nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân. Cậu muốn nói vài câu với Cao Anh Kiệt hòng xua tan bầu không khí chông chênh khó hiểu này nhưng vừa quay sang nhìn liền thấy bạn mình đã ngủ say.

Cậu không rõ đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi hay lâu hơn. Cảm tưởng như thời gian cũng giống như màu lá xanh bên ngoài cửa kính, đều hóa thành vệt sáng mờ ở phía xa, bỏ mặc họ lại phía sau. Xe lửa vẫn thong dong lăn bánh, Cao Anh Kiệt tiếp tục ngủ mơ màng, đầu cậu ấy trượt xuống, dựa lên bả vai Kiều Nhất Phàm, ngọn tóc như lông tơ trên người con thú nhỏ thân mật cọ bên gáy cậu. Trong thoáng chốc, khung cảnh như quay về rất nhiều năm trước, hai cậu vẫn còn ở cạnh nhau, cùng ngủ một phòng, cùng chung giấc mộng, thân mật như đôi cây kề cận trong rừng sâu, cành lá đều đan cài vào nhau. Nhưng chỉ một cái chợp mắt, hai người đã xa cách lâu đến thế.

Sau đó, Cao Anh Kiệt giật mình tỉnh giấc. Cậu ấy rời khỏi vai cậu, nói câu khách khí rằng lúc nãy ngủ quên mất.

“Không sao.” Cậu xua tay, đồng thời khẳng định thêm —— “Không việc gì đâu.”

Cao Anh Kiệt còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lại trùng hợp trông thấy phong cảnh bên ngoài cửa kính. Cậu ấy đẩy vai bạn tốt, nói: “Biển kìa.”

Quả thật là biển. Biển rộng màu xanh đậm xuất hiện dưới ánh mặt trời, vô số cơn sóng chở theo tia nắng vui vẻ cuộn tròn. Sắc trời phía xa bị màu mây tô mờ, tưởng chừng như ở chốn xa xăm ấy, biển trời giao hòa chẳng còn biên giới cách trở nữa.

“Đã lâu rồi mới được thấy biển.” Kiều Nhất Phàm đáp.

Chỗ hai cậu ngồi có thể nhìn rõ trời biển bên ngoài. Chim hải âu, thuyền đánh cá, mây trắng, nắng vàng hiển hiện trước mắt cho đến tận khi đoàn tàu chạy vào đường hầm qua núi.

Đích đến không còn xa nữa.

2.

Lần gần nhất Kiều Nhất Phàm gặp Cao Anh Kiệ ở trong nước là dịp hôn lễ của Liễu Phi. Bên nhà gái mời rất nhiều người thuộc giới Vinh Quang, chẳng biết sao thiệp cưới cũng được gửi tới cho cả Kiều Nhất Phàm. Thật chẳng thể nói rõ hồi cậu còn ở Vi Thảo, đôi bên thân quen nhau đến mức độ nào, lại thêm tấm thiệp mời này đến quá đột ngột, có lẽ từ chối sẽ tốt hơn.

Nhưng cuối cùng Kiều Nhất Phàm vẫn tới dự, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao.

Hôn lễ tổ chức tại một khách sạn năm sao ở thành phố B. Lễ đường cũng không có thảm nhung đỏ thẫm và những món đồ bày trí với tông màu vàng chóe như nhà giàu mới nổi, xung quanh được trang hoàng bởi ruy băng lụa màu kem và hoa hồng champagne tươi có tính thẩm mỹ cao. Cậu ký tên và tặng lì xì ở chỗ tiếp khách xong, đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi liền nghe ai đó gọi mình: “Nhất Phàm.”

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Cao Anh Kiệt vội vàng bước tới, gò má còn hơi hồng hồng vì vừa chạy nhanh. Ánh mắt sáng ngời, cậu ấy nói “Cậu thật sự tới đây sao, tốt quá, tớ còn lo rằng —— ”

“Mình phải tới chứ, bạn cũ mà.” Kiều Nhất Phàm trả lời.

“À, đúng nhỉ.” Cao Anh Kiệt nói rồi cũng cúi người ký tên. Dường như cậu ấy vẫn chưa quen với cặp kính mắt mới, lúc viết chữ còn phải đưa tay lên đỡ kính.

Kiều Nhất Phàm chờ cậu tặng lì xì xong mới hỏi: “Cuộc sống sau khi giải nghệ thế nào?”

“Vẫn chưa quen lắm.” Cao Anh Kiệt thành thật đáp, sóng vai bước vào trong cùng cậu.

Những tuyển thủ ra mắt cùng mùa các cậu đều giải nghệ rồi, ngay cả Cao Anh Kiệt nhỏ tuổi nhất cũng đã rời khỏi Vi Thảo cách đó không lâu. Từng thế hệ thay thế nhau là chuyện không thể thay đổi, huống hồ các cậu còn có thể đứng trên đấu trường lâu hơn chút so với các tiền bối, thật sự không có gì để oán giận.

“Dự định sẽ làm gì tiếp?” Kiều Nhất Phàm hỏi. Thực ra đã lâu rồi hai cậu mới nói chuyện thân thiết như vậy, nhưng dường như chỉ nhiều thêm vài câu, cảm giác năm đó lập tức trở lại.

“Thực ra tớ…” Cao Anh Kiệt do dự một lát rồi mới tiếp tục, “Tớ nhận được lời mời làm huấn luyện viên từ một câu lạc bộ.”

Kiều Nhất Phàm khá bất ngờ. Nếu Vi Thảo có tính toán muốn giữ Cao Anh Kiệt lại, cậu chẳng thể không biết chút gì như vậy, thậm chí còn không có tin đồn nào trên các kênh thông tin. Chỉ là cậu rất khó tưởng tượng việc Cao Anh Kiệt sẽ đến một câu lạc bộ khác làm huấn luyện viên, dấu ấn Vi Thảo trên người cậu ấy quá rõ rệt và sâu sắc.

“Tớ vẫn đang cân nhắc.” Cao Anh Kiệt đáp.

“Là câu lạc bộ nào vậy?”

“Đội trưởng!”

Không đợi Cao Anh Kiệt trả lời, cuộc đối thoại của hai người đã bị Lưu Tiểu Biệt cắt ngang. Lưu Tiểu Biệt đã lên chức ông bố trẻ đang vui vẻ bế con gái, “Đội trưởng, em đến muộn quá đó. Ui, Nhất Phàm à, đã lâu không gặp. Mau ngắm công chúa nhỏ nhà anh. Đáng yêu chứ? Quá là đáng yêu luôn! Aiz, đội trưởng, em mau qua bên này, đám nhóc này sắp quậy tung cả cái bàn rồi, em tới duy trì trật tự giúp anh xíu… Nhất Phàm, em tới đây cùng Diệp Thần à?”

“Dạ?”

Kiều Nhất Phàm hơi giật mình khi trông thấy Diệp Tu và Vương Kiệt Hi đang cùng ngồi ở bàn gần sân khấu nhất, hiển nhiên Lưu Tiểu Biệt đã hiểu nhầm gì đó rồi. Trước lúc kéo Cao Anh Kiệt sang chỗ Vi Thảo còn không quên dặn Kiều Nhất Phàm: “Em cứ ngồi cạnh Diệp Thần, đừng sợ, tuy hôm nay nhân số Hưng Hân khá hẻo nhưng bọn anh sẽ không nhằm vào chuốc rượu đâu.”

Trong khi bị kéo đi, Cao Anh Kiệt vẫn ngóng mắt nhìn sang phía cậu như có lời rất muốn nói nhưng chẳng mấy chốc đã bị đám đội viên trẻ tuổi nhiệt tình của Vi Thảo vây lấy. Kiều Nhất Phàm đứng giữa hội trường tiệc cưới tấp nập người qua lại một lát, cuối cùng vẫn bước tới bàn Diệp Tu.

Diệp Tu và Vương Kiệt Hi đều nhìn thực đơn đặt trên bàn, chẳng rõ đang nghiên cứu gì. Kiều Nhất Phàm gọi “Diệp Thần” một tiếng, bấy giờ Diệp Tu mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi cậu sao lại tới. Kiều Nhất Phàm còn chưa kịp trả lời rằng cậu cũng nhận được thiệp mời, Diệp Tu đã vỗ đầu, “Ầy phải rồi, em với Liễu Phi là thành viên cùng kỳ trong trại huấn luyện mà.”

“Thực ra không phải vậy…” Kiều Nhất Phàm đang muốn giải thích rằng Liễu Phi đến trại huấn luyện sớm hơn cậu hai năm, thật tình cờ, Vương Kiệt Hi cũng ngẩng đầu nhìn sang đúng lúc này. Hồi còn ở trại huấn luyện, Kiều Nhất Phàm từng khá sợ Vương Kiệt Hi, cậu luôn cảm thấy rất áp lực khi bị anh ấy chăm chú quan sát. Thời gian trôi qua, dường như áp lực ấy vẫn chẳng giảm bớt bao nhiêu. Ma Thuật Sư lẳng lặng nhìn cậu một lát rồi hỏi: “Tới cùng Anh Kiệt?”

“Gặp nhau trước cửa.” Kiều Nhất Phàm thành thật đáp.

Vương Kiệt Hi gật đầu, nói: “Phiền em từ xa đến đây rồi.” Có lẽ anh ấy vẫn cho rằng Kiều Nhất Phàm còn ở thành phố H.

“Đội trưởng Vương, em là người thành phố B, giải nghệ rồi thì quay về học tiếp.” Kiều Nhất Phàm đáp với vẻ hơi ngượng ngùng.

“Anh đi theo Mắt Bự tới ăn ké. Thấy thực đơn hôm nay có vẻ không đủ lắm.” Diệp Tu ra vẻ tiếc nuối.

Đồ ăn quả thực không quá nhiều. So với danh tiếng của một khách sạn năm sao, đồ ăn trong tiệc quả thật có phần hạn chế quá mức. Sau khi ngồi kín bàn, mọi người đều không dám động đũa, sợ vừa nhấc đũa gắp vài lượt là hết đĩa. Tranh thủ lúc Vương Kiệt Hi lên sân khấu đọc lời tuyên thệ hôn lễ, Diệp Tu gắp một miếng sủi cảo tôm trông rất đẹp mắt, thở dài nói chuyện với Kiều Nhất Phàm, “Lát đi ăn bữa khuya cùng anh nhé.”

Kết quả, ai cũng có chung suy nghĩ đó. Sau khi tan tiệc, Diệp Tu kéo Vương Kiệt Hi và Kiều Nhất Phàm đi, nói muốn tới phố Quỹ ăn tôm hùm đất. Bên Vi Thảo đương nhiên cũng muốn đi cùng nhau, Cao Anh Kiệt và Hứa Bân sang bên này mời Vương Kiệt Hi đi chung. Vương Kiệt Hi lắc đầu, “Anh mà tới, đám nhóc kia sẽ ăn mất ngon, hơn nữa anh cũng không định cho mấy đứa kính rượu đâu.”

Hứa Bân vội nói “Sao thế được chứ.”

Kiều Nhất Phàm đứng cạnh Diệp Tu, không tham gia vào câu chuyện nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn đụng phải Cao Anh Kiệt. Cậu chợt nhớ ra khi nãy Cao Anh Kiệt còn chưa kịp nói xong. Thực ra tớ vẫn chưa quyết định. Quyết định gì?

Cao Anh Kiệt bỗng hỏi cậu: “Nhất Phàm muốn đi chung không?”

Có điều gì đó trong lòng thôi thúc cậu đồng ý nhưng thấy người đang đứng đợi cậu phía sau lưng Cao Anh Kiệt, chung quy không hợp dịp lắm. “Lần tới gặp sau, mình cũng lâu rồi mới gặp Diệp Thần.”

Cao Anh Kiệt mỉm cười, “Không sao.”

Hai nhóm người tạm biệt nhau ở cửa khách sạn, một rẽ phải, một sang trái, bước vào đêm đông đầu mùa của thành phố B, trông như thể khung cảnh được vẽ lại trong bức tranh cổ.

3.

Cao Anh Kiệt đặt khách sạn suối nước nóng tại một thị trấn nhỏ. Nhà ga ở lưng chừng núi, thị trấn nằm dưới chân núi, từng căn nhà lớn nhỏ xếp sát đến tận bờ biển. Hai người bước chầm chậm theo con đường hẹp, khắp thị trấn hiu quạnh như không có người sinh sống. Tiếng chân giẫm lên mặt đường nhựa hòa cùng tiếng vang giữa những căn nhà hai bên đường, Kiều Nhất Phàm đột nhiên có ảo giác như thể hai cậu xuống nhầm trạm và đang bước vào một quốc gia không người.

May mà khách sạn ở đây khá sạch sẽ và ngăn nắp, ấm áp dễ chịu với thời tiết đầu đông thế này. Cả hai cùng đặt chỗ hành lý tùy thân ít ỏi của mình xuống, thoải mái ngồi bệt trên tấm chiếu Tatami.

“Tiếng Nhật của cậu tốt ghê.” Kiều Nhất Phàm nói.

“Cũng không có gì đáng kể.” Cao Anh Kiệt biết Kiều Nhất Phàm đang nhắc tới mấy cuộc nói chuyện ở quầy lễ tân, “Đều là những chuyện thường ngày. Bình thường vẫn nay nói tiếng Trung hơn.”

“Ở câu lạc bộ cũng vậy sao?”

“Có phiên dịch, nhưng tớ cũng đang học.”

Kiều Nhất Phàm đang muốn hỏi cậu ấy có cảm tưởng thế nào khi đi làm huấn luyện ở nước ngoài thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Cậu giật mình nhổm dậy, hóa ra là nhân viên khách sạn tới trao đổi về bữa tối. Cao Anh Kiệt gật đầu suốt hồi lâu, đến lúc quay trở lại liền bật cười với Kiều Nhất Phàm, “… Trông cậu cứ như lúc bị kiểm tra phòng ký túc bất chợt hồi trước vậy.”

“Có hả?”

“Có, cậu còn nhớ hồi mới vào trại huấn luyện, hai đứa mình trốn đi đánh PSV không? Sau đó huấn luyện viên trong trại tới kiếm tra phòng, biểu cảm của cậu lúc đó với bây giờ giống nhau như đúc.”

“Hay quá ha, cậu nhớ kỹ mấy chuyện xấu hổ của mình như thế làm gì…” Kiều Nhất Phàm đảo mắt, tung ra đòn tập kích bất ngờ, hai tay nhắm về chỗ dễ nhột của Cao Anh Kiệt.

Cao Anh Kiệt thật sự rất sợ trò này, vừa bật cười không tài nào nhịn nổi vừa cố gắng giãy ra. Hai thanh niên lớn đùng lại lăn vào trêu nhau như trẻ con. Có lẽ ký ức năm xưa quá tươi đẹp lại càng dễ phai mờ theo tuổi tác và nhận thức, mà cũng có thể là bởi vì chúng ta sẽ chẳng bận lòng quá nhiều trước người hợp cạ mình.

“Không ổn, chịu rồi… Tớ đầu hàng.” Cuối cùng Cao Anh Kiệt vừa thở hồng hộc vừa nói.

Cả hai kề sát nhau, khoảng cách gần gũi đến mức gợi lại một vài ký ức. Kiều Nhất Phàm buông tay đứng thẳng dậy, bầu không khí thoải mái vừa có khi nãy chợt mất tăm, sợi dây căng thẳng lại siết chặt —— đó là sợi dây luôn lẳng lặng hiện hữu từ lúc hai cậu gặp lại nhau cho đến giờ.

“Còn một lúc lâu nữa mới tới giờ ăn tối. Ra ngoài đi dạo nhé?” Cao Anh Kiệt hỏi.

Lúc này, mặt trời đang chìm dần xuống phía Tây, ánh hoàng hôn nhuộm lên làn nước biếc một vệt đỏ tươi. Không trung vẫn là màu lam nhạt trong vắt, chỉ có đường chân trời ánh chút sắc hồng nhạt như được phủ bột thạch anh. Thủy triều lên, từng cơn sóng không ngừng vỗ lên đê kè biển, chung quanh có vài đứa trẻ đang ngắm nhìn.

Cả hai chậm rãi đi men theo con đê. Có quá nhiều điều để nói nhưng ngẫm nghĩ chút lại cảm thấy không có chuyện gì nhất định phải nói vào lúc này. Hàn huyên đã xong, tình hình gần đây cũng đã kể, dường như chỉ còn lại những vấn đề vẫn đang lửng lơ chưa thể giải quyết khiến mọi điều khác đều chẳng thể tùy tiện vượt qua nó để bắt đầu. Ký ức tựa như những con sóng bạc, tràn tới bàn chân đầy vô ích rồi lại lùi ra xa cùng bùn cát.

Cuối cùng cậu vẫn hỏi.

“—— Cậu sẽ về thành phố B chứ?”

Cao Anh Kiệt chưa trả lời. Gần đây cậu ấy chuyển sang đeo kính áp tròng nên thoạt trông không khác mấy so với Cao Anh Kiệt mà Kiều Nhất Phàm từng quen. Tuy vậy, vẫn có những điều không giống hệt lúc trước: Người tha hương thường sẽ có nét thay đổi ở tướng mạo tựa như bị gặm nhấm từng chút bởi những khát khao đang âm thầm cháy trong tim.

Kiều Nhất Phàm không biết liệu Cao Anh Kiệt trong mắt cậu đã thay đổi hay chưa. Có lẽ là rồi, chỉ là cậu không nhận ra. Tiếng sóng biển liên tục xô vào nhau trong bóng chiều, sao Kim đã le lói sáng phía chân trời xa.

4.

Kiều Nhất Phàm biết chuyện Cao Anh Kiệt sẽ đi làm huấn luyện viên ở Nhật Bản khá muộn. Lúc mọi người tán gẫu về chuyện trong nhóm chat của Hưng Hân trên Weixin, cậu đang ngồi trên giảng đường. Những điều thầy giáo nói trên bảng giống như vọng tới từ đáy biển sâu thăm thẳm, còn trong nhóm chat, những tin nhắn mới liên tục xuất hiện, chẳng mấy chốc đã chuyển sang đề tài tiếp theo.

Cậu thoát khỏi nhóm chat, tìm được tên Cao Anh Kiệt trong danh bạ, phát hiện lịch sử trò chuyện của cả hai đã dừng ở ba tháng trước: Khi đó Cao Anh Kiệt vừa mới giải nghệ, cậu nhắn tin động viên, thế rồi không khỏi hỏi đến điều liên quan, ví dụ như có dự định gì đó không.

Cao Anh Kiệt trả lời rằng cậu ấy vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng.

Kiều Nhất Phàm hỏi cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại thành phố B sao.

Cậu ấy chỉ đáp rằng chưa biết, rồi cuộc trò chuyện cũng đình trệ từ đó.

Kiều Nhất Phàm nhìn vào khung nhập tin nhắn, xóa bớt vài chữ rồi mới ấn enter, cuối cùng, dòng tin cậu gửi đi là: Có rảnh gặp nhau trước khi sang Nhật không?

Nhưng cuộc hẹn này chẳng thể diễn ra. Cao Anh Kiệt xin lỗi rằng lịch trình rất gấp rồi nên không còn chút thời gian rảnh nào nữa. Thực ra, Kiều Nhất Phàm cũng đang bận tối mắt với bài tập giữa kỳ, đợi đến khi cậu có thể xả hơi, Cao Anh Kiệt đã sang Nhật rồi.

Trong quãng thời gian làm tuyển thủ chuyên nghiệp không quá mức ngắn ngủi của cả hai, ngay cả khi không còn ở cùng thành phố, Kiều Nhất Phàm cũng chưa bao giờ cảm thấy tách biệt với Cao Anh Kiệt đến thế —— dường như chỉ riêng Vinh Quang đã đủ để gắn kết hai cậu thật gần với nhau mà không cần thêm bất kỳ điều gì nữa. Sau khi giải nghệ, cậu học đại học còn Cao Anh Kiệt thì lựa chọn tới Nhật Bản làm huấn luyện viên. Giống như khoảnh khắc cậu quyết định rời khỏi Vi Thảo, con đường của hai cậu lại một lần nữa rẽ ngang, lần này càng đi lại càng xa hơn, không còn gì có thể kết nối cậu và cậu ấy về chung một mối. Một dự cảm mơ hồ về sự mất mát xuất hiện, bén rễ thật sâu, khó lòng nào có thể nhổ bỏ.

Tết dương lịch, cậu tìm gặp Cao Anh Kiệt, du lịch quả là một cái cớ để gặp mặt tuyệt vời nhất. Còn Cao Anh Kiệt nói nếu không chê phòng ốc chật chội thì ở lại một hôm cũng được.

Cao Anh Kiệt có vẻ gầy hơn. “Vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa hết.” Cậu ấy nói. Hai cậu rời khỏi ga tàu điện ngầm, đi trên vỉa hè nhỏ hẹp, sóng vai nhưng chẳng hoàn toàn giống như xưa, thuận miệng nói vài chuyện vụt vặt. Công việc ra sao? Không quá dễ dàng nhưng rất thú vị. Còn cậu thì sao? Vẫn ổn, học đại học… Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Đông đúc quá, chỗ nào cũng chật kín người… Nhưng cũng ổn.

Hai cậu đều cận kề tuổi ba mươi, mọi điều đã trở nên ổn định, không cần và cũng khó để thay đổi gì đó. Nhưng quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của một tuyển thủ vẫn phải kết thúc, những điều hết sức bình thường, như bữa cơm, loại quả, những chương trình hay bài hát nhạt nhẽo phát sóng trên TV, cuốn họ vào cuộc sống sinh hoạt êm ả đến mức chẳng dấy lên nổi một gợn sóng.

Hai cậu ngồi trong căn phòng nhỏ bé, như có phần lạ lẫm hoặc cần chút thời gian để cảm nhận và làm quen dần. Đêm đông ở nơi này rất giống thành phố H, mang theo cảm giác lạnh ẩm không thể xua tan, dù có bật điều hòa sưởi cũng chẳng thấy bớt. Kiều Nhất Phàm thầm nghĩ chắc hẳn Cao Anh Kiệt sẽ không quen, cậu ấy không có nhiều năm kinh nghiệm sống cách xa quê hương. Nhưng Cao Anh Kiệt lại không nói gì thêm, hoặc có hỏi cũng chỉ nhận được đáp án giống hệt như vừa rồi —— cũng ổn.

Chẳng thể nói về từng ngày từng ngày trong cuộc sống, huống hồ cả hai đều muốn để đối phương thấy được mặt tốt nhất của nhau.

Cao Anh Kiệt vô tình liếc nhìn bên ngoài cửa sổ: “Tuyết rơi rồi.”

Thế rồi cả hai cùng đứng dậy ngắm nhìn. Sắc trời quá tối, phải cố gắng lắm mới trông rõ được từng bông tuyết xinh đẹp đang rơi xuống. Cao Anh Kiệt lại nói: “Năm ấy, lúc cậu tới tìm tớ, trời cũng đổ tuyết.”

Kiều Nhất Phàm “Ừ” một tiếng.

Đó là lần cậu và gia đình ầm ĩ một trận vì chuyện tình cảm rồi vô tình chạy tới cửa Vi Thảo. Cao Anh Kiệt trông thấy cậu, cậu ấy không hỏi một câu nào đã để cậu ở lại. Thật kỳ lạ, dù thời gian hai cậu làm đối thủ đã dài hơn nhiều so với thời gian làm bạn tốt đơn thuần nhưng sự hòa hợp vẫn chẳng hề thay đổi.

Suốt cả đêm đó, Kiều Nhất Phàm luôn nghĩ nếu Cao Anh Kiệt hỏi cậu thêm một câu thôi, cậu sẽ nói ngay cho cậu ấy biết chuyện cậu vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Nhưng Cao Anh Kiệt lại không hề hỏi. Kiều Nhất Phàm trằn trọc trên giường suốt nửa đêm hôm đó, sáng sớm vừa đến đã rời đi.

Cao Anh Kiệt đứng cạnh cậu, xuất thần nhìn ánh đèn bên góc đường rọi sáng những bông tuyết đang rơi. Sự im lặng kéo hai người về bên nhau như muốn xòa dần khoảng cách từng chút một, hoặc cũng chỉ để che giấu những âm thanh mãnh liệt đột ngột xuất hiện.

“Chắc mai sẽ có tuyết đọng.” Kiều Nhất Phàm nói.

“Chắc vậy.”

Đêm đó, hai cậu ngủ say cho đến tận khi tỉnh giấc vì lạnh. Tiếng máy điều hòa chạy ro ro khi trước không còn nữa, không khí trong căn phòng lạnh đến mức có thể thấy làn khói trắng thoát ra khỏi miệng. Cao Anh Kiệt cuốn chăn bông đứng dậy xem xét một hồi rồi nói “Điều hòa hỏng rồi.”

Sẽ chẳng dễ gì để sửa chữa khi đêm đã khuya như vậy. Hai cậu nhìn nhau bất đắc dĩ trong ánh đèn ngủ đầu giường, tiếp đó, Kiều Nhất Phàm bỗng nói như ma xui quỷ khiến: “Để mình sang ngủ chung. Có lẽ sẽ ấm hơn chút.”

Thế rồi lịch sử lặp lại, Kiều Nhất Phàm lịch sự nằm đó, duy trì khoảng cách một cánh tay với Cao Anh Kiệt. Nhưng hành động nhỏ này vẫn bị phát hiện ra, Cao Anh Kiệt kéo cậu sát lại, “Chỗ nằm vẫn đủ rộng, không cần ngại đâu.”

Bàn chân lạnh lẽo của hai cậu chạm vào nhau, cảm giác ấm áp dần dần xuất hiện. Cậu nghiêng đầu trông thấy Cao Anh Kiệt vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, giường như đã ngủ thiếp đi rồi.

Nương theo chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ, cậu ngắm nhìn người đang nằm bên cạnh. Nhìn hồi lâu, cậu lại không kiềm được mà đưa tay tới, chạm nhẹ lên mái tóc thanh niên kia. Những sợi tóc ấy vẫn mềm mại giống như bộ lông ấm áp của con thú nhỏ vậy.

—— Giây tiếp theo, bàn tay cậu bị nắm lấy.

Cao Anh Kiệt nhìn cậu.

Cậu chẳng thể trông rõ nét mặt người kia giữa bóng đêm mịt mùng này. Khi bạn tốt cậu ghé sát tới, trong khoảnh khắc thoáng qua, cậu chợt tưởng rằng cậu ấy định hôn mình.

Nhưng không phải. Cao Anh Kiệt kề trán mình lên trán cậu, nơi đó dính dấp vài giọt mồ hôi.

“Tớ gặp ác mộng.” Thanh niên nhỏ giọng nói.

Tim cậu đập thình thịch như thể đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc vừa lao thẳng xuống. Cậu nắm chặt lại tay Cao Anh Kiệt theo bản năng rồi lại buông ra một chút.

Đến lúc này, cậu bỗng hiểu được quyết định cậu từng đưa ra vào cái đêm thật lâu về trước chẳng qua cũng chỉ là đang viện cớ trốn tránh. Dù Cao Anh Kiệt có hỏi hay không thì chuyện vẫn như vậy, là chính bản thân cậu không nắm bắt được cơ hội, cũng chính bản thân cậu quyết định không nói.

Chuyện này quá khó khăn. Lý trí nói với cậu như vậy. Cậu không nên kéo người khác cùng rơi xuống nước.

Mặc cho cảm xúc vẫn kêu gào về một lựa chọn khác.

“Cậu chỉ đang tự tạo áp lực cho bản thân thôi.” Cậu nói một câu, kéo chăn xuống thấp hơn chút, lại vỗ nhẹ lên vai Cao Anh Kiệt, giống như khi còn trong trại huấn luyện. Khi đó cậu bao nhiêu tuổi? Mười sáu hay mười bảy? Còn Cao Anh Kiệt thì nhỏ hơn một tuổi, lại còn rất dễ ngại ngùng nữa. Khoảnh khắc ấy đã trôi qua từ lâu rồi. Nếu hai cậu buộc phải bước trên con đường khác nhau, vậy thì chấp nhận thôi, chấp nhận như một người trưởng thành đầy đủ năng lực nhận thức.

“Ngủ thôi nào, ngủ ngon nhé.”

“Chúc ngủ ngon.”

Hôm sau, cậu lại rời đi từ khi sáng sớm giống như thường lệ. Khí trời bên ngoài rất ấm áp, dường như chẳng còn chút vết tích nào của tuyết đọng.

5.

Lúc hai cậu tản bộ từ biển về, trời đã tối hẳn. Bữa tối phong phú quá mức khiến hai cậu no mãi đến khuya mới có thể đi ngâm suối nước nóng. Giữa đêm đông, ngâm mình trong suối nước nóng lộ thiên dễ chịu đến không ngờ, vì có hơi nóng của nước nên dù gió thổi qua cũng không thấy giá lạnh.

Hai cậu ngồi song song tựa lưng vào tảng đá bên cạnh ao, tiếng sóng nước vang vọng, ánh trăng trong ngần như tuyết, đôi lúc lại bị áng mây bay ngang che khuất nhưng chỉ chốc lát sau đã lại ló ra. Rất khó để thấy được nhiều sao dưới ánh trăng như thế, Kiều Nhất Phàm mãi mới tìm ra vành đai ba ngôi sao của chòm Liệp Hộ để chỉ cho Cao Anh Kiệt xem.

“Cậu có nhớ khi đó chúng ta bảo rằng về sau sẽ hùn tiền mua một chiếc kính thiên văn không?” Cao Anh Kiệt nói.

Đã từng nói vậy, hơn nữa còn thức đêm đợi mưa sao băng. Kết quả hôm sau huấn luyện không đạt chuẩn ăn mắng no luôn.

Hiện giờ thì sao?

“Lâu quá rồi, không nhớ ra được nữa. Vả lại cũng luôn bận rộn mà chẳng biết mình bận gì.” Kiều Nhất Phàm nói.

Cậu dành phần lớn thời gian cho các tín chỉ học tập, đến nay đã hoàn thành chương trình. Trước mắt, cậu ký hợp đồng với một công ty game online mới thành lập và hiện đang vừa thực tập, vừa chuẩn bị tốt nghiệp. Cứ như vậy, cuộc sống của cậu trở nên khác hẳn với sự rảnh rỗi, trống rỗng lúc trước.

Có lẽ Cao Anh Kiệt đã ngẩn người trong chốc lát, không biết đang ngơ ngẩn điều gì. “Hợp đồng còn nửa năm nữa.”

Lời hồi đáp này đến rất muộn nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn nhanh chóng hiểu được cậu ấy đang trả lời cho câu hỏi lúc ở ngoài bờ biển của cậu: Cậu sẽ về chứ…?

“Phía câu lạc bộ kia muốn giữ tớ lại gia hạn hợp đồng.”

“Cậu thì sao?”

“Cậu nghĩ thế nào?” Cao Anh Kiệt hỏi ngược lại.

Kiều Nhất Phàm bỗng nhiên cảm thấy dường như Cao Anh Kiệt rất muốn nghe được câu trả lời từ cậu, kể cả nó chẳng thể thay đổi bất kỳ điều gì. Cậu đáp: “Đương nhiên mình hy vọng cậu sẽ về.”

Cao Anh Kiệt khẽ cười. “Cậu nghiêm túc chứ?”

Kiều Nhất Phàm cũng cười theo, tựa như đang che giấu bớt chân thành quá rõ nét trong lời bản thân thốt ra: “Tất nhiên.”

Thế rồi Cao Anh Kiệt không nói tiếp chuyện đó nữa. Cậu ấy tựa vào thành ao, nhắm mắt: “Lúc mời cậu sang, tớ không nghĩ rằng cậu có thời gian rảnh để tới đâu. Cậu không cần ở bên bạn gái à?”

Kiều Nhất Phàm bối rối: “Mình có bạn gái lúc nào chứ?”

“Có người ở Vi Thảo nói vậy.”

“Sao có thể.” Cậu đáp, “ —— Mình không thích phụ nữ.”

Những lời này nói ra tự nhiên đến mức phải một lát sau cậu mới nhận ra cậu đã bình tĩnh come out như vậy. Còn Cao Anh Kiệt có vẻ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, mãi sau mới “Ồ” một tiếng.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất. Kiều Nhất Phàm thầm nghĩ.

6.

Con đường hai cậu trở về phòng vô cùng yên tĩnh. Suốt dọc hành lang không gặp bất kỳ khách trọ nào khác, hai cậu cũng không nói một lời nào. Kiều Nhất Phàm không rõ Cao Anh Kiệt nghĩ gì, chắc là không ghét, nhưng có lẽ cậu ấy cảm thấy giận vì cậu đã giấu giếm điều này quá lâu? Nhưng có một sự thật rõ ràng rằng Cao Anh Kiệt càng lúc càng bước nhanh hơn, Kiều Nhất Phàm cũng buộc phải tăng tốc để đuổi kịp cậu ấy. Cả hai cứ im ắng như vậy mãi đến khi cánh cửa phòng khép lại, bây giờ Kiều Nhất Phàm mới nói: “Thành thật xin lỗi —— ”

Câu nói ấy bị chặn ngang bởi một nụ hôn. Cao Anh Kiệt gần như vập tới người cậu, mà nụ hôn kia cũng chẳng có chút trật tự nào cả.

“Tớ đã nghĩ…”

Bạn tốt của cậu rì rầm vài chữ rồi lắc đầu, lại ghé tới hôn thêm một lần nữa.

Thật kỳ lạ, cả hai cậu đã đến từng tuổi này rồi nhưng hôn môi vẫn trúc trắc đến thế, chẳng mấy chốc đã phải buông nhau ra vì ngạt thở. Mặt Cao Anh Kiệt đỏ lựng, cậu đoán bản thân chắc cũng chẳng khá hơn.

“Bắt đầu từ khi nào…?” Cậu hỏi với vẻ khó tin, thậm chí không thể phân định được cảm giác đang nhồi đầy trong lồng ngực mình rốt cuộc có phải hạnh phúc hay không.

“Từ lâu lắm rồi. Xem ra chúng ta đều giữ bí mật rất khá…”

“Thật tốt quá.” Cậu thấp giọng nói, cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót. Để che đậy những cảm xúc ấy, cậu kéo mạnh Cao Anh Kiệt về phía mình, để mặc cho nhiệt độ cơ thể nóng rực một lần nữa hòa quyện vào nhau. Chăn đệm đã được trải sẵn trên chiếu Tatami, ánh trăng bị tầng mây đen dày phủ lấp, còn tiếng sóng đến từ biển lớn phía xa xa cũng đủ để che đi mọi âm thanh.

7.

Cậu lại tỉnh giấc vào sáng sớm. Chăn đệm bên người đã trống không. Cậu giật mình ngồi dậy mới trông thấy người yêu đang ngồi trên chiếc ghế mây lùn ngoài ban công. Nghe thấy tiếng động trong phòng, cậu ấy quay đầu lại.

“Đêm qua có tuyết rơi.” Cao Anh Kiệt nói.

“Thật à…?” Nói rồi, cậu bước về phía đó. Ánh mắt trời mới ló rạng từ phía bên kia đường chân trời, đó là sáng sớm không khác gì những ngày bình thường.

Nhưng hai cậu đều biết từ nay về sau, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.