Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Strip nhảm nhí

Strip nhảm nhí

Tác giả: 烛酒灯™

1.

Trong mắt Quỷ Thiết hoàn toàn là lãnh khốc vô tình.

“Ta sẽ không bao giờ rơi lệ.”

Nguyên Lại Quang liếc nhìn hắn một cái, vươn tay cầm lấy củ hành tây để nấu ăn bên cạnh.

“Thử xem?”

 

2.

Trợ lý nghiên cứu Schrödinger một ngày, còn chuẩn bị bữa sáng Schrödinger, văn kiện Schrödinger, còn cả chìa khóa nhà Schrödinger cho tổng tài.

Đói bụng nguyên một buổi sáng, công việc không xong, còn bị nhốt bên ngoài cửa sổ, tổng tài không hề tức giận.

“Cậu đoán xem, cái gì gọi là lên giường Schrödinger?”

Nguyên Lại Quang mỉm cười với ánh nhìn của Quỷ Thiết, sập cửa phòng rầm một tiếng.

Schrödinger là một nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử.

Schrödinger nổi tiếng với thí nghiệm về con mèo bị tách khỏi mọi sự nhiễu loạn khác. Giả định của thí nghiệm là con mèo ở trong một chiếc hộp đóng kín và có thể chết do axit nếu xuất hiện tia phóng xạ hoặc không; khi chưa mở hộp (chưa có sự nhiễu loạn khác) thì tồn tại của con mèo ở dạng chồng chập 2 trạng thái sống và chết (do không ai biết kết quả chính xác. Nói cách khác, nếu không có sự can thiệp tác động của yếu tố bên ngoài (ví dụ như sự quan sát) thì trạng thái của mọi vật thể là dạng chồng chập.

Giải thích cho strip trên: Coi như tất cả những thứ Thiết chuẩn bị cho Quang đều nằm trong hệ đóng kín (bữa sáng trong hộp kín, công văn trong cặp kín v.v…) thì khi chưa mở ra, những thứ này tồn tại dưới dạng chồng chập: có và không. Khi Quang mở ra (tác động ngoài) thì những thứ này chuyển về dạng tồn tại cơ bản (chỉ có một trạng thái) và đó đều là trạng thái không =))))))

 

3.

Quỷ Thiết bước vào phòng, trông thấy Nguyên Lại Quang với đôi môi đỏ bừng, thậm chí còn hơi sưng lên, hắn nhìn sang bên cạnh, quả nhiên trông thấy một gói que cay.

“Không ăn được cay thì đừng có ăn, ngươi thật đúng là yếu đuối, Nguyên thị gia chủ đại nhân.”

Đại yêu trào phúng liếc nhìn Nguyên Lại Quang, người kia không trả lời, chỉ đi về phía Quỷ Thiết.

“Làm gì hả?”

Nguyên Lại Quang đang cay không chịu được, căn bản không muốn trả lời, nhưng mà hiện tại y đang có một ý tưởng thú vị hơn nhiều.

Y ngồi xổm xuống, đón nhận ánh mắt đang dại ra của Quỷ Thiết, dùng miệng cởi quần của yêu đao, sau đó trực tiếp ngậm lấy nơi trí mệnh kia.

Một tiếng hét thảm chấn động khắp đại trạch Nguyên thị.

 

4.

Công chúa của quốc gia, quốc vương sủng hắn là điều dĩ nhiên. Mọi người đều biết, công chúa điện hạ là một người vừa có tri thức, hiểu lễ nghĩa lại dịu dàng lương thiện.

Ở một nơi cách xa tám trăm dặm là nơi phù thủy sinh sống, phù thủy đó tên là Nguyên Lại Quang, ngày ngày trông coi một cái nồi lớn, trong nồi lúc nào cũng lục bục đun nấu đủ thứ linh tinh.

Vốn dĩ Nguyên Lại Quang không hề biết đến công chúa, dù sao cũng cách khá xa, y lại là một phù thủy ẩn dật vạn năm, không bắt buộc tuyệt đối sẽ không rời nhà. Chính do Bát Kỳ Ác Long cách vách ngày nào cũng lảm nhảm bên tai, oán giận công chúa ở xa quá, Ác Long bọn chúng không bắt được về một công chúa thì chưa được coi là đã trưởng thành.

Một ngày nọ, Ác Long gõ cửa nhà phù thủy.

“Xin ngươi hãy bắt công chúa về giúp ta.”

Phù thủy Nguyên Lại Quang liếc nhìn Ác Long, cảm thấy hắn bị thần kinh, đóng sập cửa lại, để một mình Ác Long đứng bên ngoài gãi mũi.

Bát Kỳ Ác Long cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu thời gian, rạng sáng mỗi ngày đều tới gõ cửa, sau nửa tháng, rốt cuộc phù thủy mang theo đôi mắt thâm sì đáp ứng yêu cầu của hắn.

Phù thủy cưỡi chổi bay trên bầu trời vương quốc, hắn nhìn ngắm một hồi lâu, đánh giá người nhìn trong trẻo như nước kia chắc hẳn là công chúa, sau đó bắt người bay về phía nhà mình.

Công chúa đích thực là công chúa, nhưng công chúa không khóc không quấy, chỉ tò mò nhìn phù thủy.

Phù thủy nói, ngươi đừng nhìn, ta chỉ là thực hiện giao dịch mà thôi, chủ mưu ở nhà bên cạnh ấy.

Công chúa gật đầu, bị Ác Long đưa đi. Thế nhưng đến chiều công chúa lại tìm Nguyên Lại Quang, nói Ác Long không cần hắn nữa, hắn không còn nơi nào để đi.

Đâu phải Ác Long không cần hắn, lúc công chúa vừa rút ba thanh đao ra, Ác Long đã thấy cổ mình đau nhói, nhớ lại chuyện ngày xưa bị đối thủ dùng thủ đoạn hiểm độc, trong lòng có chút ám ảnh.

“Ngươi đi đi, đừng có quay lại.”

“Đây chỉ là thái đao thôi mà!”

Phòng trên, phòng dưới, đến cả phòng bếp công chúa cũng bị đuổi đi.

“Cho nên ngươi muốn ở lại chỗ ta sao?”

Công chúa gật đầu với phù thủy.

“Nhưng sao ngươi lại không chạy về cung điện?”

Phù thủy cảm thấy nhức đầu, khuyên nhủ hết nước hết cái mới giao hẹn được mấy hôm nữa sẽ đưa hắn về.

Công chúa tên là Quỷ Thiết, ở đây hàng ngày giúp phù thủy thái cái nọ cái kia, giúp cho những thứ thuốc phù thủy nấu càng ngon miệng hơn.

Nguyên Lại Quang gần như quen với sự hiện diện của hắn, thế nhưng nghĩ lại, chung quy thân phận vẫn khác biệt, đành phải tự nhủ bản thân không trông thấy công chúa khóc lóc, nửa đêm nửa hôm đem công chúa đuổi về cung điện.

Đi đi, đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, nào có công chúa nào cả ngày ở chung với phù thủy kia chứ?

Công chúa trở về, quốc vương rất vui mừng, dân chúng cũng vui mừng, chỉ có công chúa không vui, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm về phía nhà phù thủy, không ngừng lau mấy thanh đao của mình.

Phù thủy vẫn là phù thủy như thế, hàng ngày trông coi cái nồi lớn, đại khái một năm qua đi, Ác Long nói, người anh em, quốc gia loài người kia muốn tới thảo phạt chúng ta.

Phù thủy ‘à’ một tiếng, nghĩ, mấy trăm năm rồi, cái phó bản này cũng chưa ai qua được, ngươi gấp gáp nỗi gì chứ?

Ác Long nói, là vì ngươi cướp người của quốc gia kia.

Phù thủy sửng sốt, làm hỏng cả một nồi thuốc.

Y không đáp lại, chỉ yên lặng đổ chỗ thuốc hỏng đi, bắt đầu nấu lại một nồi mới.

Dược liệu chưa được cắt nhỏ, quả nhiên chẳng tiện chút nào.

Quân đội nhân loại tràn tới rất nhanh, kẻ dẫn đầu toát ra khí thế hùng hổ, xem ra rất hung dữ.

Khi y bị kẻ dẫn đầu kia đè xuống đất, y cảm thấy uất ức, nếu không phải câu chuyện này không tô điểm giá trị vũ lực cho y thì tên kia là cái thá gì chứ?

Người xung quanh tản ra, tiếng Ác Long gầm gừ truyền tới từ nơi rất xa.

“Nếu như ngươi muốn gì ta thì còn chần chờ gì nữa.”

Kẻ dẫn đầu không để ý đến hắn, vươn tay cởi áo choàng của phù thủy, để lộ lồng ngực tái nhợt.

“Đừng có để ta còn sống được, ta sẽ quay lại báo thù, tiểu tử kia.”

Kẻ dẫn đầu khẽ phả một luồng hơi nóng lên điểm mẫn cảm trên lồng ngực phù thủy.

“Ngươi thật là thơm, để ta ‘làm’ ngươi.”

Sau lớp mặt nạ là một giọng nam.

 

5.

Nguyên Lại Quang ngồi trên người Quỷ Thiết, tay Quỷ Thiết đã bị y bẻ gãy mà vẫn chưa đủ yên tâm, còn bị trói lại.

“Hiện tại, cậu không muốn ‘làm’ tôi sao?”

Kẻ đang ngược đãi người khác kia, một Alpha mạnh mẽ nói như vậy với Quỷ Thiết, khi nói chuyện còn đưa tay tự cởi áo sơ mi, để lộ thân thể.

Môi y kề sát trên động mạch chủ của Quỷ Thiết, làn hơi ẩm tỏa ra theo nhịp thở, vất vít trên cổ Quỷ Thiết.

“Nguyên Lại Quang, tôi sẽ ‘làm’ chết anh, tôi thề.”

Ánh mắt Quỷ Thiết tối lại, phối với mái tóc trắng khiến cho người khác có cảm giác lạnh gáy.

Nguyên Lại Quang không thèm để ý tới thái độ của đối phương y khẽ cười, tự cởi hết quần áo trên người. Thân thể trần trụi cọ sát trên người Quỷ Thiết.

“Mời.”

Y nói như vậy.

 

6.

Quỷ Thiết ôm trọn Nguyên Lại Quang vào lòng, mặc dù có hơi khó khăn nhưng cảm giác đầy ắp như thế này khiến hắn cảm thấy an tâm.

“Tiên sinh, nước hoa thơm thật đấy.”

Nguyên Lại Quang liếc nhìn hắn một cái, khóe mắt mang nét cười.

Y xoay người kéo áo Quỷ Thiết ra, môi hôn lên hầu kết hắn.

“Không, không có nước hoa.”

 

7.

Quỷ Thiết nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi trước bàn.

“Cậu đi giết hắn ta.”

“Nhưng anh có biết hắn ta là người yêu tôi không.”

“Thế nên?”

“Tăng giá.”

Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng bước vào, trước ánh mắt hoảng sợ của kẻ kia, y tùy ý ngồi trên đùi Quỷ Thiết, nhét khẩu súng vào tay hắn.

“Vậy tôi ra giá bằng một đêm, giết tên kia đi.”

Trong mắt là vẻ khinh thường và ngạo mạn.

“Ưu tiên người yêu.”

Quỷ Thiết rốt cuộc nở nụ cười.

 

 

 

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.