Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Nếu muốn cuộc sống không gặp trở ngại

Nếu muốn cuộc sống không gặp trở ngại

Tác giả: 长缇

01

Nguyên Lại Quang quay ra một Bát Kỳ Đại Xà mới từ chỗ sâu hun hút trong mật thất rắn.

Y đã lười quan tâm đám tiểu Tà Thần nhiều như nước lũ, nói thẳng ra thì cũng chỉ là một đám rắn con level 1, ngoại trừ đôi khi không ngừng kêu xì xì thì còn có thể gây phiền toái gì tới y đâu?

Nhưng rõ ràng có yêu quái không nghĩ như vậy.

Thế nên vào sáng sớm một hôm nào đó, Nguyên Lại Quang theo thường lệ đi tới phòng triệu hồi, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ vẽ bùa hàng ngày, phát hiện đám tiểu Tà Thần bị y tiện tay để trong này bị một kẻ tàn nhẫn treo ngược lên bằng dây gai. Nguyên Lại Quang quan sát một hồi rồi lại bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy hung thủ hẳn là Quỷ Thiết hùng hổ giận dữ mới mò tới đêm qua.

“Đao của ngươi lên cơn quái gì thế?’ Sau khi được Nguyên Lại Quang cởi trói, đám Bát Kỳ Đại Xà lập tức phẫn uất lên án, trông có vẻ phẫn nộ không chịu nổi, một đám rắn con cùng lúc lắc phía sau đồng loạt giương nanh.

“Chỉ là đứa trẻ con quấy phá khi không được thứ nó muốn.” Nguyên Lại Quang xem thường hất một con rắn đang nhăm nhe cắn lên tay y, tạm thời xác nhận không đứa nào thiếu tay thiếu chân liền qua loa đẩy cả lũ một bên, ra hiệu cả đám đừng quấy rầy y làm chính sự.

Làm việc trong Nguyên thị vẫn là đám Đao Linh tử sĩ thuộc hạ của y, cho nên bản thân Nguyên lại Quang đối với hoạt động triệu hồi thức thần bắt buộc này chỉ tiện tay vẽ vẽ hai ba nét, nhưng không vì thế mà y có thể tha thứ cho kẻ khác giở trò giữa lúc y đang triệu hồi.

Thế nên y trầm mặc nhìn lá bùa xanh đột nhiên bị tiểu Tà Thần ngồi bên cạnh văng nước mũi vào, bàn tay run lên suýt nữa ném đi, kết quả lá bùa đáng thương kia run rẩy trên không trung mấy cái rồi chuẩn xác rơi xuống giữa hồ triệu hồi.

Hừ. Nguyên Lại Quang không thay đổi nét mặt ngồi yên tại chỗ, thầm mắng một tiếng trong lòng. Bát Kỳ Đại Xà bày trò phá rối kia còn chưa kịp đắc ý đã bị xách lên, bị đánh cho GG giữa tiếng hò reo của đám trẻ con.

Nguyên Lại Quang xử lý xong sự cố chuẩn bị ngồi lại, y đang định nhìn xem đứa nhóc đáng thương nào bị triệu hồi ra bởi cách này, nếu không phải mấy thứ làm người ta ghét thì y có thể mở chút lòng từ bi cho nó ăn một con daruma an ủi.

Giữa vầng ánh sáng chói mắt, y thu hoạch được một bé Quỷ Thiết non tơ ngoan ngoãn, miệng ngọt ngào gọi chủ nhân.

02

“Ngươi cố ý?” Nguyên Lại Quang cười lạnh túm tiểu Tà Thần đã bị y dùng thuật pháp cấm nói, đối phương liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không biết gì hết, đó thật sự là ngoài ý muốn, là bởi vì Nguyên Lại Quang quá châu Âu.

Chậc. Nguyên Lại Quang rộng lượng quyết định không so đo với Tà Thần khiến lòng người mệt mỏi, huống hồ triệu hồi thì đã triệu rồi, đâu có nhét trở lại được.

Tuy rằng bản thể ngoài kia ngày nào cũng kêu đánh kêu giết với y.

Nguyên Lại Quang kẽ gọi bé cưng Quỷ Thiết một tiếng, không thèm để tâm tới ánh mắt soi mói đầy thâm ý của đám tiểu Tà Thần đằng sau, đi thẳng ra khỏi phòng triệu hồi, mà Bát Kỳ Đại Xà bị nguyền rủa thuật cấm ngôn kia chỉ có thể khổ sở chờ mong đám đồng bọn sớm phát hiện sự tồn tại của nó một chút.

Cảm giác đau buồn khốn khổ này không kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau, một tiếng khóc truyền ra từ bên trong phòng gia chủ Nguyên thị, sau đó một bóng đen nho nhỏ lảo đảo chạy về phía phòng triệu hồi, mở cửa điện thờ muốn nhảy vào trong đó.

Đám Bát Kỳ Đại Xà liên tục dỗ dành khuyên nhủ kéo bé cưngQuỷ Thiết đang khóc nức nở từ chỗ điện trở về, mà kẻ đầu sỏ lúc này mới thong thả từ tốn bước vào. Cảm nhận được chủ nhân đang tiến lại gần, bé cưng Quỷ Thiết càng khóc dữ dội hơn.

“Ngươi làm gì thế hả?” Đám Bát Kỳ Đại Xà nhìn y chằm chằm, ngay cả cái con đang không nói chuyện được kia cũng bu lại.

Nguyên Lại Quang rất vô tội giơ hai tay: “Ta chỉ nói với hắn một chút rằng thực ra hắn là yêu quái.”

“… …”

“Với cả cuối cùng hắn xiên ta một đao.”

“Oa!!!” Một lần nữa nghe thấy sự thật tàn khốc từ chính miệng chủ nhân, bé cưng Quỷ Thiết không chịu nổi áp lực mà khóc ré lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu hết lại, nhìn tội nghiệp vô cùng. Mà đám Bát Kỳ Đại Xà lạnh mặt nhìn bả vai gia chủ Nguyên thị đang không ngừng run lên vì nhịn cười, lần đầu tiên cảm thấy thế gian quá mức nguy hiểm.

03

Bé cưng Quỷ Thiết cứ thế mà bị bắt ở lại.

Nguyên Lại Quang không có ý định nuôi hắn, chỉ xem đứa nhóc này như linh vật. Nhưng mà khác xa với đám Bát Kỳ Đại Xà phải hít bụi trong phòng triệu hồi, hẳn hưởng thụ tư cách làm một linh vật nho nhỏ ngày ngày đi theo sau chủ nhân, lúc ăn lúc ngủ, cả lúc bàn việc với đám trưởng lão đều được đưa đi cùng.

Thế rồi có một ngày, trong lúc Quỷ Thiết mang theo thiết chùy đi gặp Quỷ Vương muốn dùng sức mạnh trợ giúp đối phương khôi phục ký ức, hắn bất ngờ nhìn thấy Tửu Thôn hẳn đang ôm vò rượu ngủ say thần thần bí bí vẫy tay gọi hắn lại.

Quỷ Thiết không hiểu lắm nhưng vẫn tiến lên, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì đã cảm thấy đầu bị ấn xuống.

“Muốn làm gì thế hả?” Quỷ Thiết sờ sờ cái mũ lá Tửu Thôn chụp lên đầu hắn, trong đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc.

“Người anh em.” Không biết có phải ảo giác hay không, Quỷ Thiết cảm thấy giọng điệu của Tửu Thôn mang vẻ thương hại làm người ta ghét bỏ, “Đội đi, thứ này thuộc về ngươi đấy.”

“? ? ?” Quỷ Thiết càng thêm hồ đồ, hắn đứng tại chỗ tự hỏi cả buổi cũng không lý giải được rốt cuộc Tửu Thôn có ý tứ gì, quyết định làm việc quan trọng trước rồi lại nói sau.

Hắn vừa giơ thiết chùy lên, giọng nói vang dội của Tỳ Mộc đã vang lên đằng sau lưng: “Quỷ Thiết! Ngươi còn không biết gì sao?

———— Người ngươi yêu tìm được người yêu mới có dung mạo giống hệt ngươi rồi đó!”

“… … Hả.” Quỷ Thiết buông chùy, lạnh lùng hỏi lại, “Chuyện này thì liên quan gì đến ta?”

“Không liên quan không liên quan, chẳng phải chỉ là đang nói chuyện bát quái với ngươi thôi sao.” Tỳ Mộc nhanh tay cầm lấy thanh thiết chùy đoạt mệnh kia, đưa mắt nhìn theo Quỷ Thiết một bước lảo đảo ba bước đi về hang ổ.

04

Tuy mặt ngoài đã bỏ đi nhưng thực tâm Quỷ Thiết vẫn hy vọng Nguyên Lại Quang có thể ngẫu nhiên nhớ tới Nguyên thị trọng bảo của y ngày trước giữa lúc đêm khuya thắp đèn đi dạo. Đáng tiếc, trên phương diện này đối phương rõ ràng chẳng cùng suy nghĩ với hắn, đương nhiên, Quỷ Thiết cũng không có ý định tiếp tục trao đổi linh hồn cùng Nguyên Lại Quang nữa.

Thế nên, vào một đêm nọ, hắn tập kích gia chủ Nguyên thị một lần nữa, lúc nhìn thấy nhóc Quỷ Thiết đang ngoan ngoãn quỳ ngồi bên ngoài phòng ngủ, hắn xém chút đã té lộn nhào từ trên tường xuống.

Gì thế này, đây chẳng phải chính là ta hay sao?

Nhất thời, Quỷ Thiết trở nên vô cùng thoải mái, một đống tình tiết máu chó linh tinh lúc trước hắn tưởng tượng ra bị ném hết về sau đầu. Hắn thậm chí có chút đắc ý, xem ra sau khi hắn rời đi, Nguyên Lại Quang vẫn là dư tình không dứt, không chịu nổi cô đơn với nhớ nhung, lén lút triệu hồi thêm một ‘hắn’.

Thật không hổ là ta.

Quỷ Thiết vô cùng phấn chấn đánh cho bé cưng Quỷ Thiết hôn mê bất tỉnh không kịp phản kháng, xách như xách gà, nghênh ngang xông vào phòng chủ nhân cũ, vừa vặn bị thuật giam cầm trói gô lại.

“Ngươi càng lúc càng to gan rồi đấy.” Nguyên Lại Quang ôm lấy bé cưng Quỷ Thiết vừa tỉnh lại sau khi bị dọa cho hoảng sợ, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang không thể động đậy dưới đất.

Đêm nay tâm trạng Quỷ Thiết rất tốt, hiếm khi mà hắn không xù lông với chủ cũ, chỉ cười ngu nhìn Nguyên Lại Quang quay về nằm ngủ. Hắn cười một hồi mới nhận ra bản thân còn đang nằm trên sàn nhà lạnh te.

Thôi kệ, đêm nay không so đo nữa. Quỷ Thiết trừng mắt liếc ‘hắn’ đang ngồi bên giường len lén ngắm nhìn khuôn mặt chủ nhân. Bé cưng Quỷ Thiết bị ánh mắt của yêu quái dọa cho sợ run người, trực tiếp chui vào trong chăn của Nguyên Lại Quang.

Quỷ Thiết biết rõ Nguyên Lại Quang ghét kẻ khác thân cận y, cho dù đã từng có quan hệ thân thiết nhưng hắn muốn làm vài hành động thân mật hơn cũng phải để ý sắc mặt đối phương.Hắn có phần vui sướng hả hê khi kẻ khác gặp họa mong chờ cảnh tượng nhãi con không biết trời cao đất dày kia bị ném ra ngoài.

Nhưng đợi một thôi một hồi cũng không thấy chút động tĩnh nào, Quỷ Thiết gắng sức giãy dụa ngẩng đầu trông qua, lại thấy được cảnh tượng Nguyên Lại Quang ôm nhóc Quỷ Thiết ngủ ngon lành.

“… …”

05

“Có thế mà ngươi cũng không hiểu à.” Tửu Thôn nghe Quỷ Thiết tố khổ rồi lắc đầu, “Đàn ông luôn có lòng bao dung với phũ nữ và trẻ con.”

Quỷ Thiết ưu thương hỏi: “Ta phải biến thành nữ mới có sức cạnh tranh thật sao?”

“…” Tửu Thôn đơ ra một hồi mới lý giải được logic của Quỷ Thiết, “Ý của bổn đại gia chỉ là bao dung thôi, chứ không phải là có tình cảm đặc biệt gì gì đó…”

“Nhưng Nguyên Lại Quang ôm tên kia ngủ.”

“Thế mới nói… Y chỉ coi nó như trẻ con thôi mà…”

“Ta còn chưa từng được ôm chủ nhân ngủ đâu a a a a a a!” Quỷ Thiết hoàn toàn quên đi thù cũ nhịn không được nước mắt nước mũi tèm lem lên án chủ nhân lãnh khốc vô tình.

“Không phải chứ?” Lần này Tửu Thôn chuyển thành khiếp sợ, “Mỗi lần các ngươi hoan ái xong tên họ Nguyên kia đều???”

Quỷ Thiết bi thương gạt nước mắt, “Mỗi lần kết thúc, chủ nhân đều đạp ta xuống giường kêu ta thu dọn sạch sẽ, bảo là hai người dính vào một chỗ rất khó chịu.”

“Thế là ngươi cứ ngoan ngoãn nghe theo à.” Tửu Thôn uống một hớp rượu, liên tục thở dài, “Ta nói này, trước kia thì còn coi như hiểu được, nhưng mà hiện tại ngươi vẫn cứ phải nghe lời Nguyên Lại Quang chắc?”

Quỷ Thiết đang bỏ đi chợt dừng bước.

“Ta còn tưởng hiện tại các ngươi, khụ, đều là bị ép buộc cơ chứ.” Tửu Thôn tặc lưỡi, “Hóa ra là y nói gì ngươi cũng nghe theo sao?”

“Aiz, sẽ không đến mức đang làm một nửa, Nguyên Lại Quang nói một câu tránh ra ta còn bận xử lý công chuyện ngươi cũng ngoan ngoãn nghe theo đấy chứ? Nếu thực sự là thế thì ha ha ha, Quỷ Thiết, ngươi cũng thật…” Tửu Thôn vốn đang cười đùa chợt phát hiện biểu cảm khó tả trên mặt Quỷ Thiết liền im lặng.

Cái sự lợi hại ở mọi phương diện đâu hả, Quỷ Thiết.

06

Nguyên Lại Quang lại tới thảo phạt yêu quái.

Không may chính là Quỷ Thiết bị Hắc Tình Minh lừa đi làm cu li, Tửu Thôn nghe tiếng gào khóc cầu cứu như sói tru của đám tiểu yêu dưới trướng mà đau đầu, quyết định đích thân đi thu dọn tên Nguyên Lại Quang không biết trời cao đất dày kia.

Quỷ Vương vác Hồ Lô Tửu nổi giận đùng đùng tiến về phía đại quân Nguyên thị, xui xẻo vừa đi chưa được mấy bước đã rơi xuống cái hố không biết do kẻ nào đào.

Không đợi Tửu Thôn điên cuồng nhục mạ đứa nào thiếu đạo đức dám để cái hố chình ình ở đây đã thấy gia chủ Nguyên thị một tay cầm đao, trên vai là bé cưng Quỷ Thiết đang nằm úp sấp cảnh giác đánh giá xung quanh.

“…” Tửu Thôn gian nan nuốt nước khan, “… Ngươi cũng rơixuống đây à?”

Nguyên Lại Quang cười nhạt: “Sơ suất mà thôi.”

Lừa quỷ cái gì chứ. Tửu Thôn bán tín bán nghi nhìn thoáng qua lọn tóc vểnh dính không ít bụi đất trên đầu đối phương.

“Tuy rằng rất muốn làm một trận thật oanh liệt nhưng mà rơi xuống đây thì coi như xong rồi.” Nguyên Lại Quang vuốt vuốt bé cưng Quỷ Thiết đang bất an, có chút bất đắc dĩ nhún vai.

Tửu Thôn nhìn không gian chật hẹp với ánh sáng âm u xung quanh, không dị nghị điều gì. Hắn không yêu cầu chú trọng lễ nghi giống như quý tộc loài người, thản nhiên ngồi dựa vào Hồ Lô Tửu.

“Bổn đại gia được nghe không ít về ngươi từ Quỷ Thiết… Ờm, toàn mấy thứ vớ vẩn.” Tửu Thôn mở đầu phá tan sự tĩnh lặng, hắn nhìn vẻ mặt đã biết trước của Nguyên Lại Quang, “Bổn đại gia hỏi câu này có hơi kỳ quái, nhưng mà, ngươi ghét tên nhóc kia lắm sao?”

“Ghét bỏ?” Nguyên Lại Quang như nghe thấy điều gì kinh ngạc lắm mà ngồi thẳng người dậy, y rũ mắt nhìn xuống bé cưng Quỷ Thiết đang lo sợ bất an, “Đại khái thế.”

Tốt xấu gì ngươi cũng nên giả bộ phản bác một chút chứ? Thẳng thắn như vậy làm gì? Tửu Thôn nghẹn họng một hồi, “Ý ta là, các ngươi vẫn còn duy trì… Ờm, kiểu quan hệ đó, vậy thì mỗi lần như thế, ngươi không thể dịu dàng một chút sao?”

“Thuận theo nhu cầu thôi.” So với Tửu Thôn che che giấu giấu, Nguyên Lại Quang thẳng thừng hơn rất nhiều, “Quỷ Thiết muốn thân mật xác thịt thì cứ làm, hiện tại ta cũng không muốn gây xung đột với hắn, dù sao thì ——” Nguyên Lại Quang cười nhẹ thành tiếng, “Ta còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.”

Không hiểu sao Tửu Thôn bỗng có cảm giác sau gáy lạnh toát rồi lại có lửa nóng không tên bùng lên.

Bổn đại gia vô duyên vô cớ tự nhiên đi tư vấn tình cảm cái quái gì chứ, đã thế tư vấn xong còn không được cảm kích, quảnhiên cần phải đánh một trận thống khoái với kẻ thù trước mặt.

Thế là Tửu Thôn nâng Hồ Lô Tửu nặng nề lên nện vào vách đất bên cạnh Nguyên Lại Quang, nương theo tiếng động, Quỷ Vương cất tiếng rống giận tràn ngập yêu lực:

“Bổn đại gia để ngươi có thời gian thân thân mật với Quỷ Thiết chứ không phải là để ngươi dùng xong liền ném đi. Cái tên đáng chết này đừng có mà đánh trống lảng!!!”

“Oa!!!” Bé cưng Quỷ Thiết từ khi sinh ra đến giờ nào đâu đã từng lên chiến trường nhất thời bị dọa khóc òa lên, Nguyên Lại Quang yên lặng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, nhìn về phía Tửu Thôn bằng ánh mắt khinh bỉ ‘sao có thể nhẫn tâm dọa sợ yêu quái vị thành niên như thế’.

Tửu Thôn mới rồi còn khí thế bức người bất chợt xìu xuống trong nháy mắt.

07

Trận giằng co này đến cuối cùng vẫn không có kết quả.

Chung quy gia chủ Nguyên thị và Quỷ Vương đều rơi xuống hố chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, âm dương sư Nguyên thị và Tỳ Mộc kéo chủ nhân nhà mình lên sau đó liền vô cùng ăn ý ai về nhà nấy.

Sau đó Quỷ Thiết nghe được tin tức này liền chạy tới Nguyên thị phá phách, phá tới phá lui, phá thẳng lên giường gia chủ. Bé con Quỷ Thiết vùng vẫy hồi lâu vẫn bị nhét vào trong phòng triệu hồi, mắt to trừng mắt nhỏ với đám Bát Kỳ Đại Xà trong đó.

Đánh rồi, mắng rồi, làm cũng làm rồi, Quỷ Thiết thỏa mãn đứng dậy định thu dọn đôi chút. Hắn vừa mới nhấc người đã cảm giác một đôi tay ôm lấy thắt lưng mình.

Quỷ Thiết có chút kinh ngạc nhìn người bên dưới. Nguyên Lại Quang nhắm chặt hai mắt, trên mặt còn vương màu ửng đỏ, y ôm lấy Quỷ Thiết, không cần suy nghĩ kéo đại yêu tóc trắng về phía mình.

Ám chỉ này quá mức rõ ràng rồi, Quỷ Thiết giống như con cún bự lâu ngày không trông thấy chủ lập tức chui vào lòng Nguyên Lại Quang, cảm thấy mỹ mãn cọ cọ y.

Tuy rằng sáng hôm sau vẫn bị đạp xuống nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng được tới tâm trạng tốt của Quỷ Thiết. Cho chút ánh nắng liền tỏa sáng rực rỡ chính là miêu tả về hắn lúc này, hắn bắt đầu không khống chế được đầu óc suy nghĩ linh tinh rằng về sau nên đặt tên con là gì.

Nguyên Lại Quang ấn phần eo còn hơi nhức mỏi, bỏ mặc Quỷ Thiết còn đang nằm cười ngu mà đi về phía phòng triệu hồi —— cho dù thân thể khó chịu phải hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ hàng ngày là nguyên tắc của gia chủ Nguyên thị.

Y định bụng trấn an cục cưng Quỷ Thiết bị nhốt trong này cả đêm một chút, kết quả vừa đẩy cửa ra liền trông thấy một dáng người quen thuộc ngồi ngay ngắn giữa phòng triệu hồi, xung quanh là một đám tiểu Tà Thần đang kích động không ngừng thầm thì.

“…” Nguyên Lại Quang hoài nghi bản thân nhìn lầm, cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu ngày nào cũng đi theo y ngọt ngào gọi chủ nhân đâu mất rồi? Cái đứa dáng dấp giống hệttên đần còn mê man trên giường chưa chịu tỉnh là nó sao?

“Nhóc con này hôm qua bị ngươi nhốt ở đây cứ ấm ức mãi.”Đám Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu mỗi đứa một câu kể lại nguyên do, “Đau lòng quá độ cho nên nó đã ăn hết toàn bộ chỗ daruma ngươi tích trữ.”

“Cả daruma đen cũng ăn luôn rồi.”

Trước mắt Nguyên Lại Quang tối sầm.

Đám Bát Kỳ Đại Xà cười hì hì bu lại: “Ây dà, thật sự là ngoài ý muốn thôi mà.”

“Dù sao cũng đã ăn hết rồi, cũng không nhả ra được, nhanh chóng bù lấp tài nguyên mới là chuyện cần làm.” Nguyên Lại Quang nhanh chóng bình tĩnh lại, y như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua điện thờ: “Hình như hôm nay là ngày reset.”

“Ừ?” Đám Bát Kỳ Đại Xà sắc bén cảm nhận được nguy hiểm.

“Có daruma ngự hành mới được cung ứng.” Gia chủ Nguyên thị mỉm cười hiền từ, y xách một tiểu Tà Thần lên, trong giọng nói ôn hòa ẩn chứa vẻ xót xa: “Nói ta nghe là tên khốn nào giật dây để Quỷ Thiết ăn daruma đen, bây giờ ta sẽ biến nó thành daruma đen chân chính.”

“Bạn thân.” Tỳ Mộc nhận lấy lá thư từ tay Tỳ Cầu đang nhảy nhót tưng tưng, “Quỷ Thiết nói thời gian tới hắn sẽ không về Đại Giang Sơn.”

“Hẳn là ở chỗ nhà người yêu không thèm quay về.” Tửu Thôn lười biếng ngồi vào chỗ Quỷ Thiết thường ngồi, “Cuộc sống thật là dễ chịu.”

“Không phải.” Tỳ Mộc đưa bức thư qua với vẻ mặt khác lạ, “Hắn nói hắn lại bị cắm sừng rồi, vì giữ gìn tôn nghiêm đàn ông, hắn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

“…”

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.