Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Hoa Bệnh Chứng – Write

CHƯƠNG 5

Chuyện vốn không dễ giải quyết nay lại càng khó hơn, những tưởng khiến hắn hận mình, đôi bên vẫn có thể cùng tồn tại, nhưng giờ y đột nhiên phát hiện ra giữa Quỷ Thiết và Nguyên Lại Quang y nhất định phải đi đến kết cục ngươi sống ta chết. Phải chăng từ khi bắt đầu đã là sai lầm nên thiên mệnh mới tìm đủ mọi cách đưa y và hắn về với quỹ đạo đã định sẵn.

Quỷ Thiết trở lại phòng, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên chiếu tatami xong xuôi mà vẫn không thấy Nguyên Lại Quang tỉnh lại. Hắn nghĩ y sẽ ngủ hết đêm nay nên cũng không có ý định dò xét gì thêm nữa, chỉ đơn giản dựa lưng vào cánh cửa, mặt quay về phía Nguyên Lại Quang đang nằm mà thiếp đi.

Trong mơ, Quỷ Thiết thấy mình đứng giữa một đồng hoa cẩm chướng mênh mông như không thấy điểm cuối. Không có ánh nắng vàng ấm áp, bầu trời trong giấc mơ này ảm đạm đến khó chịu, những tầng mây dày nặng như là là trôi ở tầng không rất thấp mang đến cảm giác nặng nề và ngột ngạt. Thay vì bung nở với sắc màu tươi tắn, vui mắt, những bông hoa trong tầm nhìn của Quỷ Thiết thuần một màu đỏ thẫm. Thông thường, màu hoa ấy gợi nên vẻ cao quý, kiêu sao nhưng không hiểu sao lúc này hắn chỉ nghĩ đến màu máu. Cả một biển hoa như biển máu tang tóc lại đau thương chẳng khác gì điềm dữ báo trước trong số mệnh.

Không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, Quỷ Thiết quay người lại mà đi, dù sao phía trước hắn cũng không trông thấy có thứ gì đáng để tìm hiểu. Hóa ra phía sau hắn vẫn là biển hoa, thế nhưng lại có thêm một bóng người màu trắng hình như đang ngồi giữa những cây hoa thân thảo. Cẩm chướng không quá cao, chỉ chừng đến cổ người kia, mái tóc trắng, y phục hoa lệ cũng trắng tinh thật nổi bật giữa phông nền đỏ thẫm.

“Nguyên Lại Quang.”

Tuy người ngồi đó không đáp nhưng Quỷ Thiết tin chắc rằng bản thân không nhầm. Hắn rảo bước tiến lại gần, trong khung cảnh này, Nguyên Lại Quang tựa như một đóa long đảm trắng muốt, cao ngạo mà lại lạc lõng nở rộ giữa biển máu. Thật hợp với khí chất của y, Quỷ Thiết thầm nghĩ. Nhưng hắn không thích việc y xuất hiện trong giấc mơ hắn tại một nơi như thế này, trông quá cô độc và bi tráng.

“Quỷ Thiết.” Mãi tới khi hắn đến sau lưng, Nguyên Lại Quang mới lên tiếng, “Ngươi cảm thấy thiên mệnh có tồn tại không? Trước đây ta từng cho rằng thần thánh không làm gì cả, chỉ thản nhiên ở một bên đứng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra còn thiên mệnh, miễn là ngươi đủ cường đại thì sẽ vượt qua được.”

Khi là phó tang thần trong tay Nguyên Lại Quang, y từng dạy Quỷ Thiết rằng trọng bảo của gia tộc họ Nguyên phải có suy nghĩ độc lập của riêng mình. Thế giới quan của hắn ban đầu là do Nguyên Lại Quang kiến thiết mà thành, vì đại nghĩa trảm yêu trừ ma, làm thanh đao chém hết ác quỷ trong thiên hạ, khi đó “thiên mệnh” trong lòng hắn là chiến đấu vì Nguyên Lại Quang. Tiếp sau đó, tầng phong ấn ký ức đầu tiên tan vỡ, Quỷ Thiết nhớ ra chuyện bản thân là yêu quái Đại Giang Sơn, mọi lý tưởng hắn từng tin theo đều sụp đổ, kẻ hắn kính ngưỡng nhất lại là kẻ lừa dối, gông cùm hắn vào bẫy rập lớn nhất, “thiên mệnh” như đang nói rằng hắn và Nguyên Lại Quang là kẻ thù không đội trời chung, Quỷ Thiết nhất định phải tự tay giết chết y. Nhưng đến hiện tại, “thiên mệnh” là gì, “thiên mệnh” có thực sự tồn tại hay không, Quỷ Thiết không còn quá bận tâm nữa, tự do mới là thứ đáng để hắn theo đuổi. “Miễn là được tự do, ta tin rằng ta có thể nắm giữ thiên mệnh trong tay.”

Nguyên Lại Quang khẽ mỉm cười, “Thiên mệnh là thứ bất khả tri, không một ai biết được, cũng không ai có thể chống lại. Chỉ có thể thuận theo nó dẫn dắt, từng bước đi về phía trước.”

Đây là lần đầu tiên Quỷ Thiết nghe Nguyên Lại Quang nói những điều như vậy, gia chủ gia tộc họ Nguyên trước giờ cao ngạo, cường thế, không tin vào thánh thần, vận mệnh mà chỉ tin vào thực lực tuyệt đối. Quỷ Thiết cảm tưởng như người trước mặt hắn dẫu mang hình hài Nguyên Lại Quang nhưng lại chẳng phải Nguyên Lại Quang mà hắn quen. Là ảo giác trong mộng cảnh đang huyễn hoặc hắn ư? Sao có thể nằm mơ thấy một Nguyên Lại Quang kỳ lạ đến vậy kia chứ.

Quỷ Thiết rút thanh đao luôn đeo bên hông ra, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu gương mặt hắn, vẫn là tóc trắng mắt đỏ, sừng quỷ nhọn hoắt nhưng không sạch sẽ mà lại lấm tấm máu tươi. Hắn chỉ có một vết thương trên cánh tay, trông giống tự rạch hơn là bị chém, vậy thì máu trên mặt có lẽ không phải là máu của hắn bắn lên. Là máu của ai và tại sao hắn lại tự đả thương mình? Trước khi đến đây, hắn, hay nói đúng hơn là thân xác Quỷ Thiết này đã đối mặt với tình huống như thế nào để tạo nên dáng vẻ hiện tại?

Tất cả những điều khó hiểu ấy càng khiến hắn thêm cảnh giác với người trước mặt, “Ngươi là ai? Dẫn dụ ta tới đây nhằm mục đích gì?” Đao hướng thẳng về phía kẻ đang ngồi, mắt chăm chăm quan sát nhất cử nhất động, chỉ cần kẻ có rục rịch một chút thôi, đao trong tay Quỷ Thiết sẽ bổ thẳng xuống, lấy đầu kẻ dám cả gan dùng hình hài của y để huyễn hoặc hắn.

“Trải qua rồi mới khiến ta buộc lòng chấp nhận rằng kết cục là thứ được định sẵn. Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, bánh xe vận mệnh vẫn xoay vần, đưa ngươi trở lại quỹ đạo ngươi đáng phải đi.” Nguyên Lại Quang đó vẫn tiếp tục những điều y muốn nói, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu chất vấn Quỷ Thiết đưa ra. Cái dáng vẻ thản nhiên mà ngạo nghễ ấy trông sao cũng thấy không khác y lúc bình thường. “Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Đến khi ấy, đừng cố thay đổi điều gì cả, bằng không những điều ta đã làm đều trở thành vô nghĩa.”

Quỷ Thiết chầm chậm bước vòng ra trước mặt kẻ đó, đao sắc vẫn lăm lăm giơ ngang ngực. Mà đến khi hắn trông thấy chân diện mục của kẻ nãy giờ nói chuyện với mình, Nguyên Lại Quang đó đã hoàn toàn tắt thở, hoặc chăng ngay từ khi Quỷ Thiết trông thấy, y đã không còn sống. Những lời hắn nghe được chẳng qua chỉ như tàn âm còn lưu lại bằng Âm Dương thuật cố tình muốn cho hắn nghe. Cảm giác hoảng hốt ập tới khi Quỷ Thiết nhìn thấy khuôn mặt y đầy máu tươi, dòng máu đỏ nhiễu xuống cả vạt áo trắng tinh. Mắt phải y nở rộ một đóa cẩm chướng, bông hoa ấy rực rỡ hơn tất thảy biển hoa chung quanh, thắm hơn cả máu thay thế cho con ngươi đỏ tươi đáng ra phải nằm trong hốc mắt.

Quỷ Thiết choàng tỉnh, trời mới chỉ tờ mờ sáng, hóa ra hắn mới chợp mắt chẳng được bao nhiêu lâu. Mồ hôi lạnh trượt dọc theo sườn mặt, rõ ràng là một yêu quái, một đao linh từng kinh qua vô số trận thảo phạt, máu trên tay hắn không thể nói là ít, thế nhưng nhìn Nguyên Lại Quang như vậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy sợ, một nỗi sợ cực kỳ khó tả. Hắn đã nghi ngờ kẻ mà hắn trông thấy không phải Nguyên Lại Quang thực sự. Thậm chí kẻ kia còn nói hai người sẽ sớm gặp nhau. Nếu không phải Nguyên Lại Quang, cớ gì kẻ đó phải mang theo hình hài y mà xuất hiện trong giấc mơ của hắn rồi nói mấy câu không đầu không đuôi như vậy?

Nhưng rồi lại có thứ gì đó trong tiềm thức thôi thúc hắn tin rằng đó thật sự là y, chẳng qua là ở một hoàn cảnh khác và đúng như những gì y nói, chuyện từng trải qua đã buộc y phải thay đổi quan niệm cố hữu trong lòng. Còn cả câu nói cuối cùng kia, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác như đó là một lời căn dặn thay vì đe dọa. Còn cả đóa hoa kia nữa, nó nở ra từ mắt phải của y, lại là mắt phải, giống như nguồn lực Âm Dương hỗn loạn mà hắn trông thấy. Thật sự y đang gặp chuyện gì đó sao? Hắn đột nhiên thấy đau lòng như thể vừa chính mắt trông thấy Nguyên Lại Quang vì bảo vệ hắn mà chết, hơn nữa còn nói những lời cuối cùng rằng đừng nghịch thiên cải mệnh. Đúng là tương tư thành bệnh mà, Quỷ Thiết thấy đầu óc mình càng lúc càng bất thường.

Hắn cứ ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ thêm một hồi nữa, đến khi trời sáng rõ hơn, Nguyên Lại Quang cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy người xuất hiện trong phòng mình, y thoáng nhíu mày, “Tiểu Thiết, ta đã dặn ngươi phải ngủ ở phòng riêng.”

Tiểu Thiết…

“Tiểu Thiết, kiếm thuật ta dạy ngươi làm sai rồi.” Vừa nói, thiếu niên tóc trắng vừa bước lại gần một đứa trẻ khác trông gầy gò hơn nhiều, chỉnh lại tư thế ra kiếm của hắn.

“Tiểu Thiết, ta đã nói ngươi phải tự chú ý an toàn của bản thân kia mà. Nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi đã đỡ chiêu đó thay ta.” Khi ấy là sau một cuộc giao chiến nhỏ với đám yêu quái trên núi, Nguyên Lại Quang và Tiểu Thiết bị bọn chúng vây công. Tiểu Thiết đỡ hộ Nguyên Lại Quang một đòn, cũng giúp Nguyên Lại Quang nắm được thời cơ phản kích, đưa cả hai thoát thân.

Tầm mắt hắn tối sầm, cảm giác ớn lạnh bao phủ khắp thân thể, giữa lúc thần trí mơ hồ, Tiểu Thiết như nghe thấy tiếng đao kiếm cắm sâu vào xác thịt. “Tiểu Thiết!!” Tiếng gọi như xé lòng ấy chợt vang lên nhưng hắn lại không thể mở miệng trả lời, cả người hắn nặng nề đổ gục xuống, mí mắt nặng trĩu. May quá, y không bị thương… Hình như… Y hạ được yêu quái đó rồi…

Đã rất lâu rồi không có ai gọi hắn như thế. Dường như chẳng một ai nhớ đến cái tên Tiểu Thiết của một thiếu niên nhỏ nhoi được thiếu chủ gia tộc họ Nguyên cưu mang sau trận đại hỏa ở kinh đô. Phải, ai mà thèm nhớ tới một kẻ đã yếu nhược lại đoản mệnh chứ. Không ngờ lúc này hắn lại bất ngờ được nghe y gọi như vậy, cảm tưởng như một kiếp đã trôi qua, nắng sớm chiếu vào gian phòng yên bình tựa như hắn và y đã bước qua cầu Nại Hà mà luân hồi chuyển thế, đời này lại là thiếu niên vô ưu vô lo.

Nhưng những gì hiển hiện trong tầm mắt lại nhắc nhở Quỷ Thiết rằng hắn và y vẫn chưa sống hết kiếp, người đàn ông trước mắt vẫn là Âm Dương Sư nổi danh ở kinh đô, vẫn là gia chủ gia tộc họ Nguyên tài trí hơn người. Nguyên Lại Quang  bỗng nhiên gọi Quỷ Thiết bằng cái tên đó khiến hắn cảm thấy sự tình càng không ổn.

Thú vị thật, đúng lúc hắn đang mặc bộ đồ có gia huy gia tộc họ Nguyên, nhìn tổng thể cũng không khác Tiểu Thiết năm xưa là bao. “Ngài thấy đỡ hơn chưa?” Quỷ Thiết vui vẻ với trò đóng kịch này, vừa hợp lý hóa được chuyện hắn ở cạnh Nguyên Lại Quang, vừa có thể nhân cơ hội thăm dò tình huống bên y. “Ngài bị thương, Tiểu Thiết không yên tâm nên mới ở lại phòng ngài trông nom.”

Nguyên Lại Quang cứ thấy chuyện diễn ra trước mắt nghe thì hợp lý nhưng lại cứ có điểm sai sai mà y không nói rõ được là sai ở đâu. Y thật sự không khỏe, nhưng lại không nhận thấy trên người mình có vết thương nào, vậy nên chuyện này là do yêu lực gây ra? “Đã có chuyện gì? Ta không nhớ.”

Đầu óc y trống rỗng và lùng bùng, những đoạn ký ức hỗn loạn dường như tái hiện khung cảnh chiến đấu giữa con người với yêu quái. Núi rừng vắng lặng, chỉ có y, Tiểu Thiết và một toán yêu quái nào đó trong cuộc tập kích bất ngờ. Không phải một trận tiến công quy mô lớn với tiếng gươm đao leng keng và mùi máu tươi tanh nồng. Có người ngã xuống, có yêu quái bị chém ngang thân, là Tiểu Thiết đã triệt hạ bọn chúng để cứu y sao?

“Ngài bị yêu khí đả thương. Là Tiểu Thiết không thể bảo vệ ngài chu toàn.” Hắn ngoan ngoãn không khác gì thuở còn phục dịch Nguyên Lại Quang.

Quỷ Thiết bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo khác thường, nếu lúc này y không nhớ gì cả, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, vờ như mối quan hệ giữa hắn và Nguyên Lại Quang không đơn giản là chủ tử và bề tôi thông thường. Chưa biết khi nào y sẽ nhớ lại, có một bước lót đường thế này cũng tiện cho hắn nói thẳng ra hơn là phải đi con đường quanh co lòng vòng hắn vốn không hề am hiểu.

Thế rồi hắn đột ngột quỳ xuống trước mặt Nguyên Lại Quang, thật lời cho y quá, nhưng đã quyết đâm lao thì phải đâm tới cùng, “Ta thật sự kém cỏi, đã nói rằng sẽ gắng sức rèn luyện kiếm thuật để bảo vệ ngài, vậy mà cuối cùng chỉ có thể nhìn ngài bị thương.” Ha ha, lời kịch này khiến hắn thấy gai cả óc, không biết Nguyên Lại Quang đang khuyết thiếu ký ức kia sẽ cảm thấy sao.

“Ta từng nói ngươi nên chú ý an toàn của bản thân. Vả lại ta cũng không muốn lấy kẻ khác làm lá chắn cho ta.” Những gì Nguyên Lại Quang nói quả không hề sai lệch dự kiến của Quỷ Thiết. Đó chính xác là những điều thiếu chủ gia tộc họ Nguyên từng nói với Tiểu Thiết. Thế nhưng Tiểu Thiết vẫn là một tên ngốc, nghe xong lại tiếp tục nhất nhất muốn bảo vệ Nguyên Lại Quang rồi cuối cùng bỏ mạng. Chẳng những thế, việc ấy còn kéo theo vô số chuyện rắc rối phía sau.

“Điều ngài dạy ta đều nhớ. Chỉ là ta đã thề rằng phải bảo vệ thật tốt cho quý nhân trong lòng, Lại Quang, ngài quên chuyện này rồi ư?” Hình như vì cho rằng bản thân chỉ đang diễn kịch và tin chắc Nguyên Lại Quang này không phải kẻ cuồng ngạo như khi y bình thường, Quỷ Thiết nói từng câu từng chữ ấy rất thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên, chờ đợi một thoáng xao động trong mắt “thiếu chủ” Nguyên Lại Quang, dẫu sao thì năm xưa, Tiểu Thiết cũng là người duy nhất có thể kề cạnh y, chí ít Nguyên Lại Quang cũng từng đặc biệt tin cậy hắn.

Nguyên Lại Quang lập tức nhíu mày, rốt cuộc y đã quên mất chuyện gì? Nếu y không hiểu nhầm câu nói kia, vậy thì ý nghĩa thật sự của quý nhân trong lòng mà hắn muốn ám chỉ chẳng phải chính là ái nhân hay sao. “Ngươi… Ta…”

“Không sao, có lẽ là do yêu khí ảnh hưởng thôi. Ngài dưỡng thương thật tốt rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.” Nói xong, Quỷ Thiết đứng dậy ra khỏi phòng, “Để ta lấy nước tới giúp ngài rửa mặt rồi dùng bữa sáng.”

Tư trạch của Nguyên Lại Quang rất biệt lập, cũng không có nhiều người hầu kẻ hạ. Ngoại trừ nước nóng và bữa sáng được đưa tới trước cửa đúng giờ, những việc thông thường khác lúc trước là hắn giúp y, còn về sau đều là y tự mình làm. Quỷ Thiết biết thói quen đó của Nguyên Lại Quang nên không lo ngại việc bản thân bỗng nhiên xuất hiện ngay trong phòng y và hai người qua lại một cách mập mờ thế này sẽ bị hạ nhân trong gia tộc phát hiện.

Nguyên Lại Quang thấy trên chiếc bàn thấp trong phòng có không ít giấy tờ, sổ sách. Y bước tới, bắt đầu lật xem nhằm tìm thêm chút manh mối và định hình tình huống hiện tại. Những gì viết trong đó đa số là về các sự vụ hoặc thông tin, thư tín báo cáo về việc trong gia tộc, không biết ký ức của y đã dừng lại ở bao nhiêu năm trước mà hiện tại xem những thứ này, có vẻ toàn bộ gia tộc họ Nguyên đều đã nằm dưới sự quản lý, điều động của y.

Vậy cũng đỡ phiền, nếu y là gia chủ gia tộc, vậy thì không cần quá lo chuyện phải nhìn sắc mặt đám trưởng lão và cẩn trọng từng li từng tí. Tình huống bị yêu lực đả thương khiến ký ức bị tổn hại thế này Nguyên Lại Quang chưa gặp bao giờ, cũng không nắm được phương pháp giải quyết. Có lẽ thật sự phải chờ thân thể bình phục, lực Âm Dương đang hỗn loạn trong người trở lại trạng thái ổn định thì ký ức của y cũng sẽ quay về. Nhưng nếu mọi chuyện không diễn ra theo đúng dự kiến này thì sao…?

“Ngươi không ăn à?” Nguyên Lại Quang nhìn Quỷ Thiết cứ ngồi ở đó mãi trong khi y đang ăn sáng. Dù theo vai vế, Quỷ Thiết chỉ là bề tôi nhưng trước giờ Nguyên Lại Quang cũng không quá câu nệ vấn đề này. Thường xuyên ra ngoài chiến đấu, quá để tâm mấy chuyện vặt vãnh sẽ rất phiền phức. Hay là từ khi địa vị Nguyên Lại Quang y hoàn toàn vững chắc trong gia tộc, các loại lễ nghi này đã trở nên rườm rà hơn.

“Ta dậy từ sớm, đã ăn trước rồi.” Hỏi thừa, Quỷ Thiết hắn hiện tại là yêu quái chứ đâu phải con người, làm gì cần ăn mấy thứ này. Nhưng kể ra thiếu chủ Nguyên Lại Quang luôn tín nhiệm Tiểu Thiết thế này thú vị hơn gia chủ Nguyên Lại Quang mưu cao kế sâu, dã tâm như biển nhiều. Đang nghĩ vậy, Quỷ Thiết bất chợt ho khan, cánh hoa màu vàng nhạt bay ra, rơi xuống tấm chiếu tatami sẫm màu.

TBC

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.