Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Hoa Bệnh Chứng – Write

CHƯƠNG 2

Hôm nay Quỷ Thiết biến mình về hình dáng nhân loại, dù sao thì ngoại hình này cũng thuận tiện hơn khi tới chỗ đông người. Hắn cảm thấy nên mua một ít cao sơn trà uống cho đỡ rát cổ họng, chưa thể trị hoàn toàn chứng bệnh này thì hắn cũng nên khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.

Khu chợ luôn là nơi tấp nập người qua lại và ồn ào, Quỷ Thiết không thích sự náo nhiệt quá mức như thế này. Hắn cố gắng đi sát vào một bên đường, tránh đụng phải người đi trên con đường nhỏ hẹp. Quỷ Thiết miên man suy nghĩ về vấn đề bệnh tình của mình, chứng bệnh này chỉ có thể trị khỏi nếu người hắn yêu thầm chấp nhận tình cảm của hắn. Nguyên Lại Quang sẽ đáp lại hắn ư? Hoặc là hắn sẽ đi bày tỏ với Nguyên Lại Quang sao? Tuy không còn là kiểu quan hệ hận thù không đội trời chung thề rằng phải tự tay chém chết y, nhưng bảo hắn mở miệng ra nói lời mùi mẫn với Nguyên Lại Quang chắc còn khó hơn lên trời.

Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn chẳng biết mình đã đi lạc đến chỗ nào rồi. Trước khi đi, hắn đã hỏi Huỳnh Thảo về nơi bán dược liệu trong chợ. Tiểu yêu quái ấy miêu tả cho hắn một con đường rẽ trái rẽ phải liên hồi gì đó mà hắn không tài nào nhớ hết được. Đến chợ rồi hắn lại càng thấy đau đầu hơn, những lối đi nhỏ, những sạp hàng khắp nơi, trông chỗ nào cũng y hệt như nhau mà khả năng tìm đường của hắn vốn chẳng khả quan gì cả.

Cứ đi rồi thế nào chẳng tìm được, Quỷ Thiết thầm nghĩ. Chợ buôn bán lớn như vậy, không tìm được tiệm thuốc mà Huỳnh Thảo nói thì cũng phải có những tiệm khác chứ, thuốc thì chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Tự tạo dựng niềm tin cho mình xong, Quỷ Thiết tiếp tục vững bước tiến về phía trước và rẽ ở nhưng nơi mà hắn cảm thấy thích.

Càng đi sâu vào trong chợ, lối đi càng hẹp lại vì những sạp hàng bày lấn ra ngoài. Đến một lối rẽ, Quỷ Thiết vừa ngoái đầu nhìn xung quanh vừa rẽ ngoặt sang thì đụng phải một người.

“Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả?” Rõ ràng là hắn sai nhưng vì tâm trạng đang không vui nên hắn vẫn nhanh miệng mắng người ta trước để lấy khí thế áp đảo. Kể cả có ẩu đả thật thì hắn vẫn sẽ chiếm thượng phong dễ dàng thôi, miễn là đánh nhau ở chỗ đất trống nào đó để khỏi gây đổ vỡ bắt hắn phải đền tiền là được.

Nguyên Lại Quang vốn định mặc kệ chuyện này nhưng chẳng hiểu sao y lại bị kẻ làm sai kia mắng ngược, vậy thì không thể bỏ qua được rồi. Hơn nữa, giọng nói kia quá quen thuộc, sao y có thể không nhận ra chủ nhân của nó là ai chứ.

“Hừ, không có giáo dưỡng gì cả.” Nguyên Lại Quang hừ lạnh một tiếng. Từ sau khi phong ấn ký ức bị phá vỡ, tên Quỷ Thiết kia càng lúc càng ngang ngược, thiếu lễ độ, chẳng còn bao nhiêu phong phạm mà y đã tốn công tốn sức dạy dỗ suốt một thời gian dài.

Giáo dưỡng? Chỉ có Nguyên Lại Quang mới thường mắng hắn như vậy. Quỷ Thiết nhìn lại người mà mình đâm phải, người kia mặc quần áo vải thông thường, đầu trùm một cái khăn lớn che gần hết khuôn mặt khiến cho giọng nói không được rõ ràng lắm và trông giống như một kẻ trốn nợ hay đào tẩu gì đó. Nhưng bất chợt, một lọn tóc nửa đỏ nửa trắng trước trán người kia đập thẳng vào mắt hắn. Màu tóc này quá đặc biệt, lại thêm ngữ điệu kia nữa, chắc chắn là Nguyên Lại Quang không thể sai được.

“Sao ngươi lại ở đây? Lại còn ăn mặc như thế này nữa.” Hắn không hiểu lắm, y là gia chủ gia tộc họ Nguyên, nếu cần gì thì sao không phân phó hạ nhân đi mua về, việc gì phải tới tận nơi ồn ào phiền phức này, hơn nữa hình như còn đang che giấu hành tung.

“Vậy còn ngươi thì sao chứ? Đi đứng không nhìn trước ngó sau, đụng trúng người khác còn dám lớn lối.” Nguyên Lại Quang không muốn trả lời câu hỏi của Quỷ Thiết, chính xác hơn là y không muốn bất kỳ ai biết về tình trạng y đang gặp phải.

“Chậc, xin lỗi đã đụng trúng ngươi, được chưa? Nhưng rốt cuộc ngươi tới chợ để làm gì vậy?” Dù Nguyên Lại Quang cố tình lảng tránh nhưng Quỷ Thiết vẫn rất tò mò, nhất quyết muốn hỏi cho kỳ được mới thôi. “Hay để ta đi cùng ngươi nhé, trông ngươi có vẻ chẳng biết đường biết lối gì cả.” Miệng thì ra vẻ hay lắm trong khi chính hắn mới là kẻ đang đi lạc.

“Không cần. Ta đi trước.” Nguyên Lại Quang vươn tay đẩy Quỷ Thiết ra khi hắn đang muốn áp sát tới. Thế nhưng cánh tay lại đẩy trượt một khoảng nhỏ khiến Nguyên Lại Quang bị chúi người về phía Quỷ Thiết.

Quỷ Thiết vội chặn người Nguyên Lại Quang lại để y không đổ hẳn xuống người mình. Kỳ lạ, rõ ràng hắn vẫn đứng im từ nãy đến giờ, sao Nguyên Lại Quang lại đẩy trượt được kia chứ. Một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Quỷ Thiết, nếu y không nhìn thấy mà chỉ đang dựa vào trực giác thì sao? Cho nên lúc đụng trúng, trông y mới có vẻ dò dẫm như vậy.

Quỷ Thiết giơ tay lên, khua khua trước mặt Nguyên Lại Quang. Nguyên Lại Quang nhíu mày, gắt giọng, “Ngươi cho là ta không nhìn thấy chắc? Vớ vẩn!” Nói rồi y quay phắt người đi, bước nhanh khỏi tầm mắt Quỷ Thiết.

Khoảnh khắc vừa rồi thật khiến Nguyên Lại Quang thót tim. Quả thật sau khi bị Quỷ Thiết đụng trúng, mắt y không nhìn thấy rõ gì cả, chỉ đành dựa vào cảm giác và lợi dụng cái khăn cỡ lớn quấn trên đầu che khuất ánh mắt để giả bộ bình thường trước mặt Quỷ Thiết. May sao đúng lúc hắn giơ tay lên, thị lực của y lại ổn định lại nên mới có thể đi nhanh như vậy mà vẫn vững vàng, không đụng phải ai hay thứ gì khác.

Dù vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng nhưng Quỷ Thiết cũng không có thêm cơ hội khác vào lúc này. “Bỏ đi nhanh như vậy làm gì chứ.” Quỷ Thiết nói với theo một câu, y đi khá nhanh, chắc vẫn ổn thôi.

Tạm gác chuyện này lại, vấn đề của Quỷ Thiết bây giờ là hắn vẫn chưa tìm được tiệm bán dược liệu nào cả. Thực ra việc này có thể giải quyết một cách đơn giản bằng việc hỏi bất kỳ ai đó trong chợ này, đặc biệt là những chủ sạp hàng, đã làm ăn buôn bán ở đây thì ai mà chẳng biết người này người kia chứ. Nhưng trái tim cao ngạo của Quỷ Thiết không cho hắn làm vậy, hắn không muốn thừa nhận một sự thật rằng bản thân là tên mù đường dù vấn đề này đã khiến hắn gặp rắc rối vài ba lần rồi.

Sau một khoảng thời gian rẽ ngang rẽ dọc lần mò khắp khu chợ, cuối cùng Quỷ Thiết cũng tìm được tiệm thuốc để mua cao sơn trà. Cảm giác uống vào một chút dược phẩm có tính nóng đúng là dễ chịu hơn nhiều cho cổ họng của hắn.

Tốn thêm kha khá thời gian lòng vòng trong chợ nữa Quỷ Thiết mới tìm được đường ra. Mua thêm một vò rượu với chút đồ nhắm, Quỷ Thiết dự định làm một bữa với Tửu Thôn và Tỳ Mộc rồi tạm rời khỏi Đại Giang Sơn ít ngày.

*

“Ngươi muốn đi? Ở yên một chỗ thì không chịu được hả?” Tửu Thôn đập mạnh bát rượu xuống bàn, rượu trong bát văng lên rồi rơi xuống mu bàn tay yêu quái tóc đỏ ấy.

“Ta thực sự có chuyện quan trọng bắt buộc phải tới đó. Vả lại ta cũng không phải trẻ con, ngươi quản cái gì chứ!” Quỷ Thiết biết Tửu Thôn không ưa Nguyên Lại Quang nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là yêu quái dưới trướng Đại Giang Sơn, có đi thì cũng nên nói rõ ràng một chút.

“Phải! Ta không quản được ngươi! Muốn làm gì thì làm, đừng có ném luôn cả cái mạng đi là được!” Tửu Thôn không bao giờ muốn Quỷ Thiết dây dưa với hạng người như Nguyên Lại Quang. Cái tên cuồng ngạo không việc gì không dám làm đó lúc nào cũng âm thầm bày mưu tính kế muốn quét sạch yêu quái trên đời này. Ấy thế mà tên Quỷ Thiết lại cứ năm lần bảy lượt không chịu dứt xa hẳn khỏi kẻ đó. Tửu Thôn cũng chỉ muốn mọi yêu quái dưới trướng hắn có thể sống yên ổn trên mảnh đất Đại Giang Sơn này mà thôi.

“Biết rồi, ta đâu có đến mức đó kia chứ. Ta đi đây.” Quỷ Thiết uống cạn bát rượu của mình rồi đứng dậy. Hắn quyết định sẽ đi ngay trong đêm nay, dù sao thì việc đột nhập vào trạch viện gia tộc họ Nguyên lúc nửa đêm hắn cũng đã quen làm rồi.

*

Trăng đầu hạ vằng vặc sáng treo giữa nền trời đêm không một gợn mây, vậy mà đã mấy tháng trôi qua kể từ thời điểm biết được nguồn gốc căn bệnh kỳ lạ mình đang mắc phải. Quỷ Thiết đã đắn đo rất lâu về những chuyện từng xảy ra giữa hắn và Nguyên Lại Quang, dẹp bỏ mọi khúc mắc hay cứ trăn trở mãi mà chẳng đi đến đâu. Những cơn ho thường trực nơi trong cổ họng không ngừng nhắc nhở hắn rằng mầm bệnh này không thể tự tan biến mà hắn thì không rõ liệu thời hạn của thứ này là bao nhiêu lâu.

Vài chục năm? Một năm hay chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi? Hắn không biết. Nhưng cuối cùng, Quỷ Thiết cảm thấy bản thân đã bước qua cửa tử đến mấy lần, từ nhân loại biến thành yêu quái, bị phong ấn ký ức làm đao linh rồi bản thể vỡ nát được rèn đúc lại mà tiếp tục sống, chẳng còn việc gì trên đời đáng để hắn đắn đo quá nhiều nữa. Chẳng bằng thống khoái một lần, quan sát Nguyên Lại Quang, sau đó tìm cơ hội thích hợp nói rõ ràng với y. Không nói ra sẽ chết, bộc bạch rồi hắn mới có một cửa sống, thậm chí là sống rất thoải mái, vui vẻ.

Quỷ Thiết lướt nhanh qua những tán cổ thụ rậm rạp trong hoa viên ở phía sau kiến trúc của trạch viện. Đây là cách lẻn vào chỗ ở của Nguyên Lại Quang được hắn sử dụng cực kỳ thường xuyên, chẳng có lối đi nào nhanh hơn thế này cả.

Ngồi trên một chạc cây cao quen thuộc nơi có tầm nhìn bao quát tương đối đầy đủ căn phòng của Nguyên Lại Quang, Quỷ Thiết bắt đầu quá trình theo dõi của hắn. Căn phòng kia vẫn đóng kín cửa và tối đèn, có lẽ y còn đang họp bàn với đám trưởng lão trong tộc, Quỷ Thiết thầm nghĩ. Hắn biết rằng Nguyên Lại Quang sẽ không đi ngủ sớm tới vậy, y bận rộn rất nhiều công chuyện, khi hắn còn ở trong trạch viên này, đã có những khi hắn thấy y thức tới tận canh ba hay tờ mờ sáng.

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, không lâu sau đó, tiếng bước chân vang lên trong đình viện, ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng xuất hiện, Nguyên Lại Quang trở về phòng của y.

Sau khi người hầu cận đã ra ngoài, Nguyên Lại Quang tiếp tục đưa những sổ sách và thư tín về các vấn đề trong tộc ra giải quyết nốt. Lúc y cầm những giấy tờ đó quay trở về chiếc bàn gỗ nhỏ thì bỗng nhiên bị vấp vào chân bàn.

Giấy tờ bay tứ tung, Nguyên Lại Quang ngã sấp xuống nền chiếu tatami trải trên sàn. Chiếc đèn dầu cổ đặt trên chân đèn cao bị hất đổ, lửa nhanh chóng bén lên giấy mỏng.

Quỷ Thiết vội vàng lao từ trên chạc cây xuống, “Nguyên Lại Quang!!” Hắn kéo mạnh Nguyên Lại Quang ra khỏi căn phòng, lớn tiếng gọi hạ nhân tới, “Người đâu! Mau tới đây, cháy rồi!”

May mà đám lửa cháy không quá lớn, dập một lát thì xong xuôi cả, chỉ có điều một số giấy tờ và sổ sách của Nguyên Lại Quang đã bị lửa làm hỏng mất. Sau khi xong việc, đám hạ nhân tự động rời khỏi biệt viện của Nguyên Lại Quang, không để tâm quá nhiều đến việc bỗng nhiên Quỷ Thiết xuất hiện tại đây. Có gì lạ đâu chứ, trước giờ vẫn thường xuyên như vậy mà, thức thời giữ im lặng là tốt nhất.

Khi tất cả những người không liên quan đều đã đi khỏi, Nguyên Lại Quang mới nhận ra từ nãy đến giờ Quỷ Thiết vẫn nắm chặt tay y không chịu buông. Nguyên Lại Quang hất tay hắn ra, “Buông! Ngươi chạy tới đây làm gì? Muốn giết ta sao?”

Giết y? Chẳng phải từ sau lần được rèn lại bản thể, hắn và y đã coi như không ai nợ ai rồi hay sao? Tại sao bỗng dưng Nguyên Lại Quang lại nói với hắn những lời như thế này?

“Ngươi nói gì vậy chứ? Chẳng phải đã nói ta và ngươi coi như hết nợ sao?”

“Đã nói?” Nói gì? Nói lúc nào? Tại sao y không nhớ gì cả? Không phải Quỷ Thiết vẫn luôn muốn giết y để báo thù sao? Tên kia năm lần bảy lượt nói nhất quyết không tha cho y, đột nhập vào trạch viện này không nhằm mục đích giết y thì để làm gì?

Nguyên Lại Quang không biết bản thân đã bỏ qua mất chuyện gì. Trong ký ức của y có một khoảng trống mà y không tìm được chút manh mối nào cả. Có lẽ khoảng trống đó là những sự việc xảy ra sau này, có quan hệ mật thiết với lời nói và hành động của Quỷ Thiết bây giờ. Y không nhớ được những chuyện đó nhưng y vẫn nhớ rằng mình mắc một căn bệnh quái gở khiến mắt y mờ đi và ký ức biến mất.

“Khiến người mà ngươi yêu hận ngươi tới tận xương tuỷ…”

Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu Nguyên Lại Quang. Đúng thế, đó là căn nguyên cũng như cách thức để chữa trị triệt để chứng bệnh này. Nếu đã quên rồi thì y sẽ không cố nhớ lại nữa, miễn là khiến Quỷ Thiết hận y, quyết không đội trời chung với y. Nguyên Lại Quang nghĩ kỹ rồi, không khiến Quỷ Thiết hận thì chắc chắn y sẽ chết; còn nếu khiến hắn hận thì y vẫn còn khả năng sống, như cái cách mà y sử dụng con rối để đánh lừa Quỷ Thiết lần đó.

Quỷ Thiết cảm thấy thái độ của Nguyên Lại Quang hôm nay rất khác thường. Không chỉ việc vấp ngã đầy khó hiểu của y mà giờ là thêm cả việc y không nhớ những chuyện đã xảy ra nữa. “Nguyên Lại Quang, ngươi không chỉ không nhìn thấy mà còn bị mất ký ức sao? Đã có chuyện gì vậy?”

Quỷ Thiết toan tiến lại gần để xem xét Nguyên Lại Quang kỹ càng hơn thì bị y đẩy mạnh ra, lưng đập vào giá sách bằng gỗ trong phòng y. “Ngươi tránh xa ta một chút. Đừng tưởng bản thân tốt đẹp lắm mà làm càn!”

Nếu đã nhất quyết phải khiến Quỷ Thiết hận, vậy thì… “Ngươi cho rằng ta thật sự muốn hoà hợp với đám yêu quái các ngươi sao? Nực cười! Ngươi nói ta mất trí nhớ, ta thấy ngươi mới là kẻ mau quên. Trước đây ngươi phục tùng ta, thực hiện lý tưởng của ta. Mới qua vài chuyện mà ngươi đã quên mất ta là kẻ ra sao rồi ư? Yêu quái như ngươi xứng để đứng ngang hàng với ta?”

“Ta nói rồi, ta sẽ diệt-hết-yêu-quái-trong-thiên-hạ.” Nguyên Lại Quang gằn từng chữ một vào mặt Quỷ Thiết. Đúng vậy, y độc địa, tráo trở, không việc gì không dám làm, mục tiêu đời y là diệt hết ác quỷ trong thiên hạ dù cái giá phải trả có là gì đi nữa.

“Ngươi…” Quỷ Thiết không biết nên nói gì với y vào lúc này. Cuối cùng hắn chỉ có thể tông cửa phòng Nguyên Lại Quang rồi lao đi giữa bóng đêm.

Quỷ Thiết không biết lúc này hắn nên đi đâu cả. Vốn dĩ hắn định tới thăm dò xem Nguyên Lại Quang đang gặp vấn đề gì, nếu có thể thì hắn cũng muốn giúp y một chút. Thế nhưng vừa nãy nghe những lời ác nghiệt mà Nguyên Lại Quang nói, Quỷ Thiết cảm thấy bị đả kích, sỉ nhục nặng nề. Nhưng nếu ngay lúc này quay trở về Đại Giang Sơn thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Tửu Thôn. Chính Quỷ Thiết là kẻ cương quyết muốn đi dù Tửu Thôn có ngăn cản hắn, ấy vậy mà chưa được một ngày hắn đã trở lại nơi đó, quá mất mặt.

Quỷ Thiết cứ điên cuồng lao đi một cách vô định giữa gió đêm cho đến tận khi cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực làm cho hắn không thể thở nổi nữa thì hắn mới chịu đáp xuống một bãi đất trống. Hắn bắt đầu ho liên hồi, đợt ho này nặng nề và dai dẳng hơn hẳn những lần trước. Quỷ Thiết cảm tưởng như hắn sắp ho cả phổi của mình ra ngoài mất. Những cánh hoa màu vàng nhạt không ngừng bay ra, rơi đầy trên nền đất.

*

Sau khi chắc chắn rằng Quỷ Thiết bỏ đi rồi, Nguyên Lại Quang mới mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Đầu y đau như búa bổ, mắt cũng không nhìn thấy gì cả, cảm giác này khiến y cảm thấy cực kỳ khó chịu và bất lực. Không những không giải quyết được mớ sổ sách, thư tín kia mà một phần trong số chúng còn bị cháy mất. Một cú ngã, một đám lửa nho nhỏ, chỉ vậy thôi mà mọi thứ rối tung lên.

Đến bây giờ thì Nguyên Lại Quang lại nhớ ra khoảng trống trong ký ức ban nãy của mình. “Chẳng để làm gì cả.” Nguyên Lại Quang rủa thầm.

Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì y cũng đã hạ quyết tâm, lời cũng đã nói ra. Vậy thì Nguyên Lại Quang phải khiến Quỷ Thiết hận y một cách triệt để mới được.

Tiếp sau, trên dưới gia tộc họ Nguyên lại ráo riết chuẩn bị vũ trang và huấn luyện Âm Dương Sư. Dường như sự yên ổn của kinh đô này chỉ là lớp vỏ ngoài.

TBC

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.