Ensemble Stars · ReiEi

[Enstars] [ReiEi] Những mẩu chuyện khi ở chung

Những mẩu chuyện khi ở chung

Tác giả: Tswsoua

Link gốc: 【零英】同居三十题

Edit: Nguyệt

Vài mẩu chuyện ngắn ngốc nghếch
Trạng thái tình cảm của hai người trong mỗi mẩu chuyện sẽ khác nhau
OOC

1. Ôm nhau ngủ

Tranh thủ lúc Shiratori Aira ra ngoài để hoạt động cùng nhóm, sau khi tiếng chuông báo ban đêm vang lên, Tenshouin Eichi không hề do dự ôm gối khỏi giường mình, chiếm lấy chiếc giường đen tuyền kia trước khi Sakuma Rei ra khỏi phòng tắm.

Sakuma Rei mang theo hơi nước lượn lờ đẩy cửa phòng tắm bước ra đã trông thấy trên giường mình xuất hiện thêm một chiếc gối đầu trắng tinh trông cực kỳ nổi bật từ xa. Hắn nở nụ cười thấu hiểu, bước về phía đó nhanh hơn.

Sakuma Rei đứng bên giường, lặng lẽ xốc chăn lên rồi chui vào. Hắn tìm được “kẻ nghịch ngợm” đang nằm giữa giường cực kỳ chuẩn xác rồi ôm trọn đối phương vào lòng.

Cơ thể hơi lành lạnh ấy thoáng căng lên vài giây rồi lại thả lỏng. Anh dịch người để nằm thoải mái hơn, yên tâm hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Sáng sớm hôm sau, Shiratori đáng yêu gấp gáp trở về ký túc xá. Lúc đẩy cửa ký túc xá ra, cậu trông thấy một cảnh tượng đáng sợ đến mức suýt nữa đánh rơi quà mang về tặng hai senpai đang cầm trên tay.


2. Nửa đêm cùng xem phim kinh dị

“Hình như hôm nay là Halloween đó.” Eichi ôm laptop của mình ngồi xuống giường Sakuma Rei.

“Vậy cậu có ý tưởng gì không?” Sakuma Rei dịch sang bên cạnh, không đuổi người kia đi.

“Vậy xem phim kinh dị đi.” Eichi tắt đèn, chen đến ngồi cạnh Sakuma Rei, đặt laptop vào chính giữa. Trên màn hình là một bộ phim ma quỷ đang phát.

“Không ngờ cậu còn có hứng thú này. Chắc cậu không ngốc đến mức bị dọa cho im re đâu nhỉ.”

“Tốt nhất Sakuma-kun đừng để tôi phát hiện anh lén lút nhắm mắt đó.”

Đương nhiên, kết quả cuối cùng là hai người chưa xem nổi nửa bộ phim đã tựa đầu vào nhau ngủ mất.

Người duy nhất bị dọa sợ chính là Keito nghe thấy động tĩnh nên sang kiểm tra phòng. Lúc Keito cầm laptop lên, một gương mặt quỷ to đùng vừa lúc xuất hiện trên màn hình.


3. Xem ảnh chụp hồi bé

Trong một buổi tiệc trà, Tenshouin Eichi hỏi xin được một quyển album điện tử chụp lại những khoảnh khắc của hai anh em nhà Sakuma hồi bé từ chỗ Sakuma Ritsu.

Tối đó, trong ký túc xá, Eichi hào hứng đánh giá dáng vẻ khóc nhè của Sakuma Rei hồi bé. Ngay lúc anh cười đến là thoải mái, nhân vật chính bước từ ngoài vào, bắt tại trận.

Sự việc tiếp đó chính là sau khi hung hăng ép buộc Eichi xóa hết lịch sử đen tối của bản thân bất thành, Sakuma Rei tìm tới Keito xin ảnh chụp hồi bé của Eichi. Đáng tiếc, ảnh Keito đưa cho hắn rất nhàm chán. Hồi bé, phân nửa thời gian của Eichi là nằm trong phòng bệnh, nửa còn lại là đọc các loại sách, thỉnh thoảng lắm mới có một bức toét miệng cười, còn lại đa số đều rất nghiêm túc, thậm chí là có phần nghiêm túc thái quá so với một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi.

Sau khi xem hết, Sakuma Rei lẳng lặng chuyển hết ảnh của Eichi và một album cài mật mã. Còn ảnh hồi bé của hắn thì cứ để Eichi xem, dù sao chia sẻ kỷ niệm với người mình yêu cũng không có gì sai cả.


4. Hôn chào buổi sáng

7 giờ sáng, Eichi lật tấm chăn ấm áp ra rất đúng giờ. Anh nhanh nhẹn thay quần áo, lại quay sang nhìn động tĩnh phía bên kia. Vì không còn vách ngăn cản trở, Eichi chớp chớp mắt không được thoải mái cho lắm.

Sau khi chắc chắn rằng người bên kia vẫn đang ngủ say, anh rón rén bước đến bên cạnh giường Sakuma Rei nhìn gương mặt khi ngủ của đối phương cho đến khi hắn chầm chậm mở mắt ra.

Nhân lúc hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Eichi nhanh chóng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Anh bỏ lại một câu “Hôm nay tôi thắng rồi” xong liền vội vàng chạy biến với vành tai đỏ hồng.

Từ đó về sau, Sakuma Rei buộc phải sửa lại đồng hồ sinh học của mình thành 6h59, thành công trao cho Eichi rất nhiều nụ hôn chào buổi sáng trước anh.

(Không ngờ mỗi việc hôn chào buổi sáng thôi mà hai người đó cũng phải tranh cướp lượt trước sau)


5. Chọn quần áo cho nhau

“Thử cái này xem. Hình như chưa thấy anh mặc kiểu đồ này bao giờ.”

Sakuma Rei nhìn chiếc áo sơ mi màu hồng pastel trên tay Eichi, nhất thời không biết nên nói sao cho phải.

“Cậu nghiêm túc đấy hả?”

Vẻ ranh ma chợt lóe lên trong ánh mắt Eichi: “Sakuma-kun sợ hỏng hình tượng à? Biết đâu lại cực kỳ phù hợp thì sao?”

“Ta đâu kém đến mức không cân nổi một cái áo sơ mi cỏn con. Nhưng mà trao đổi đi, cậu mặc cái này.” Sakuma Rei lấy một chiếc áo phông đen thủng lỗ chỗ từ dãy đồ bên cạnh ra.

Eichi hít vào một hơi, nhìn chằm chằm chiếc áo phông trông như kiểu chỉ cần lỡ mạnh tay chút thôi là sẽ rách te tua. Lát sau, anh vui vẻ đồng ý trao đổi với Sakuma Rei.

“Cá cược không?” Eichi nắm lấy cổ tay Sakuma Rei, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của đối phương, “Cược xem Shiratori-kun thích trang phục của ai hơn.”

“Sợ gì chứ.” Sakuma Rei cầm quần áo vào phòng thử đồ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Eichi sau lưng hắn “hừ” một tiếng, cũng bước vào phòng thử đồ đối diện.

Chuyện cá cược của hai người cũng chẳng đem lại tác dụng gì vì hiện tại Shiratori-kun đang có hoạt động nhóm ở ngoài, đêm đó không hề về ký túc xá. Sau đó, hai người vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nhất quyết ngồi chầu hẫu ngoài cửa ký túc xá nhằm tóm người bất kỳ nào đó đi ngang qua để phân định. Kết quả, hai người lại bị Keito trùng hợp đi ngang qua mắng cho một trận.


6. Một người bị ốm

Rất bất ngờ, sau khi vào mùa Đông, người đầu tiên đổ bệnh trong phòng lại là Sakuma Rei.

Tóm lại, vào một đêm tuyết rơi, Sakuma Rei thường tràn trề năng lượng lại uể oải dựa người vào thành giường. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh là một ly nước cà chua nóng hổi và một chiếc nhiệt kế đang hiển thị quá mức nhiệt.

Bận bịu công việc xong, Eichi quấn chặt áo măng tô dày đẩy cửa bước vào. Trông thấy Sakuma Rei mặt mũi tái nhợt nằm trên giường, anh khẽ cau mày.

“Rei-kun, anh mà cũng bị ốm hả?” Eichi thả đồ đang cầm trên tay xuống, vội vã bước tới bên giường Sakuma Rei. Tuy miệng nói ra lời vô tình nhưng ánh mắt lo lắng lại chẳng thể giấu được.

“Ta cũng là người mà, Eichi.” Sakuma Rei thò một tay ra khỏi chăn, nắm lấy cổ tay Eichi.

“Ấy, sao thân nhiệt anh cao quá vậy.” Eichi ngồi bên giường, vươn cánh tay còn rảnh ra sờ trán Sakuma Rei. “Uống thuốc chưa? Anh biết hòm thuốc ở chỗ nào không?”

“Ta không sao, ngủ một đêm là lại khỏe ấy mà.”

Sakuma Rei buông ra, dịch sang bên cạnh một chút, “Cậu vẫn nên tránh xa ta một chút, nhỡ lây bệnh thì không phải chuyện nhỏ đâu.”

“Rei-kun cẩn thận quá nhỉ.” Eichi đứng dậy khỏi giường, cầm lịch hoạt động trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, nhìn lướt qua, “Nhưng giờ anh nên tập trung dưỡng bệnh đi.”

Nửa tiếng sau, Sakuma Rei nhận được vài email thông báo hoãn thời gian hoạt động. Hắn nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc vàng đang gõ laptop trên chiếc giường bên cạnh. Tầm mắt hắn lướt qua vành tai hơi hồng hồng của anh chỉ khẽ mỉm cười, không lên tiếng vạch trần.


7. Đón đối phương về nhà

Trời tối đen, giữa màn đêm không thấy bao nhiêu ánh sao. Ngoại trừ Tenshouin Eichi vừa dọn xong đồ và ra ngoài, cả tòa trụ sở ES gần như chẳng còn trông thấy ai.

“Đã khuya quá rồi.” Eichi nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay, khẽ lẩm bẩm.

Rời khỏi tòa trụ ES, gió lạnh thấu xương ùa tới, Eichi không khỏi kéo chặt áo khoác hơn, chuẩn bị đi về.

Starmony không quá xa đây nhưng bầu trời tối đen và gió lạnh buốt thế này thật sự khiến anh không muốn nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Hay ở lại phòng làm việc hết đêm luôn nhỉ. Eichi thầm cân nhắc trong lòng, cảm thấy như vậy cũng không phải không được. Vừa hay đợt trước có người mới tặng cho anh một chiếc sô pha giường.

Ngay khi anh chuẩn bị quay vào trong, một tiếng còi chợt vang lên. Một chiếc xe đỗ “kít” trước mặt, cửa kính chầm chậm hạ xuống, phía bên trong, đôi mắt đỏ của Sakuma Rei đang nhìn thẳng về phía anh.

“Biết ngay là cậu định ở lại phòng làm việc qua đêm luôn mà.” Sakuma Rei mở khóa cửa xe, ngẩng đầu nhìn anh, “Lên đây đi, ta xong việc trùng hợp đi ngang qua đây, vừa hay đón cậu về nhà.”

“Sao tôi lại nhớ hôm nay Sakuma-kun được nghỉ, còn bảo muốn ở trong phòng ngủ cả ngày cơ mà.” Eichi vừa cười vừa mở cửa xe, thoải mái ngồi vào ghế phó lái.

“Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

“Anh học lái xe khi nào vậy?” Eichi nhìn động tác thành thạo của hắn, thấy khá khó hiểu.

“Tuần trước vừa nhận bằng, cậu là hành khách đầu tiên của ta đó.”

“Thế à, vậy tôi có nên cầu nguyện không nhỉ.” Eichi nửa đùa nửa thật.

“Cậu có nhạy cảm quá không đó? Bầu không khí đã mập mờ đến thế này rồi.” Sakuma Rei nghiêng người cài dây an toàn giúp anh. Hắn giữ cằm, cúi xuống hôn lên môi trong ánh mắt kinh ngạc của Eichi.


8. Một người bị thương nhẹ

“Au…” Eichi giơ tay trái lên, chỗ ngón trỏ là một vết cắt khá rõ, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương.

Sakuma Rei ngồi đối diện anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động liền thấy anh thả con dao xuống, duỗi ngón tay bị đứt tới.

“Sakuma-kun, muốn uống máu của tôi không?”

Nghe vậy, ánh mắt Sakuma Rei chợt đanh lại. Nét mặt hắn trông khá phức tạp, hắn đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng, “Cậu đừng có đem chuyện này ra đùa.”

Dứt lời, hắn thở dài, rút một tờ giấy ăn, cẩn thận thấm máu đang chảy ra rồi lại lấy một miếng băng cá nhân nho nhỏ ra khỏi ngăn kéo, dán lên vết thương ở ngón tay.

“Anh thế này thật khiến tôi không biết nên nói gì cho phải.” Eichi không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy. Anh hơi xấu hổ ngoảnh đi hướng khác.

“Lần sau cẩn thận một chút.” Sakuma Rei nắm tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên miếng băng cá nhân.

Cảm giác ấm áp lan đi từ đầu ngón tay, chảy xuống đến tận tim. Vào khoảnh khắc ấy, một vài chuyện hai người chưa hiểu và chưa thể nói ra thành lời dường như đã rõ ràng hơn một chút.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.