Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Đao Minh Tán Hoa – Khoảng cách – Phần 4

Đao Minh Tán Hoa

Tác giả: 狂红

Quỷ Thiết X Nguyên Lại Quang

Lịch sử hướng kết hợp game Âm Dương Sư

Nếu có mìn sẽ báo trước ở đầu chương

Khoảng cách giữa các đời

Khoảng 4

Một tiếng trống vang.

Sắc bén như đao, âm u vắng lặng, giống như bông tuyết đông rơi trên cành cây khô, hoặc như một thanh đao quý chém ra một đường, phá tan tầng tầng lớp lớp hoa Long Đảm, làm cho hương hoa lượn lờ như sương mù.

Trên người mặc đồ Vu nữ, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ, tiếng trống theo đại yêu quái nhẹ nhàng dừng lại trên biển hoa Long Đảm.

Nguyên Lại Quang nhìn hắn, chậm rãi chỉnh lại góc áo, lên tiếng, “Hiếm khi có khách ghé tới, Ngọc Tảo Tiền.”

“Chà…” Đại yêu quái dùng quạt che mặt cười khẽ, bên ngoài mặt nạ là sườn mặt thanh thoát, dường như mang nét quyến rũ khó tả nào đó, “Sau khi giúp nhóc yêu quái tóc trắng đáng yêu kia xong, ta bỗng nhiên nhớ ra, ghé tới đây chút thôi.”

“Ồ…” Lại Quang lên tiếng, tay trái phất nhẹ một cái, giữa hai người xuất hiện một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có hai chiếc chén nông, “Trước tiên cảm tạ Ngọc Tảo Tiền đại nhân thay ta chiếu cố Quỷ Thiết.”

Y nâng chén lên ý bảo mời, một hơi uống cạnh rượu đục trong chén. Hồ yêu bình tĩnh nâng chén rượu, lấy tay áo che mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó ngón tay khẽ động, chén trong tay hắn biến thành một đóa Long Đảm trắng như tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống.

Đại yêu quái che miệng cười, “Nghe danh không bằng gặp mặt, ta vốn sợ với tính cách không ưa yêu quái của Lại Quang đại nhân, ta và ngài chẳng thể thưởng thức một chén thế này ấy chứ.”

Lại Quang lắc đầu, “Hiểu biết trước đây của Ngọc Tảo Tiền đại nhân có chút nhầm lẫn rồi, ta không ghét yêu quái.” Y phất tay áo, bàn nhỏ trước mặt biến mất, chỉ còn lại một biển hoa trắng muốt, y ôn hòa nói tiếp, “Ta sẽ không ghét những thứ không sai, cũng sẽ không đạp lên chủng tộc khác.”

Ngọc Tảo Tiền im lặng một chút rồi thản nhiên bật cười, nói “Đại nhân nói cũng phải.” Dứt lời, bên dưới hoa sen dường như có tiếng động lạ, Ngọc Tảo tiền nghiêng tai lắng nghe, khẽ hỏi: “Sắp tỉnh rồi sao?”

“Còn hai khóa nguyền rủa nữa.” Lại Quang thành thực trả lời.

Ngọc Tảo tiền nghe vậy, nghiêng người về phía trước, ngưng mắt nhìn khóa nguyền rủa trên tay phải và trên cổ Lại Quang. Lại Quang cũng rất thoải mái, thậm chí còn đưa tay vén một bên tóc dài cho hắn xem.

Cổ y bình thường rất đẹp, vừa trắng vừa cao giống như cổ hạc, nhưng hiện tại trên đó mơ hồ như có vảy rắn trắng muốt, Ngọc Tảo Tiền chạm lên vảy rắn, nhỏ bé mềm mại, cảm giác gần giống hệt với da thịt. Đại yêu quái lại nhẹ nhàng gảy lên khóa nguyền rủa trên cổ y, khe khẽ thở dài, “Ta cứ cảm thấy… Hình như ta đã hại một đứa trẻ dễ thương rồi.”

“Phán đoán của Ngọc Tảo Tiền đại nhân khi ấy không sai chút nào.” Nhìn Ngọc Tảo Tiền nhẹ nhàng ngồi xuống, Lại Quang buông tóc, ôn hòa cười với Ngọc Tảo Tiền, “Thuật nguyền rủa ta hạ với Quỷ Thiết quả thật đúng như Ngọc Tảo Tiền đại nhân nói. Giết ta năm lần, chặt đứt năm đoạn, khế ước trong linh hồn giữa ta và hắn sẽ hoàn toàn biến mất, hắn sẽ không còn trở thành nô bộc của ta nữa.”

Ngọc Tảo Tiền nghe vậy cong khóe môi, cây quạt trong tay từ từ mở ra, gió mát nhu hòa tràn ra từ cây quạt, nhẹ nhàng lướt qua biển hoa Long Đảm mềm mại. “Chậc chậc, chỉ là ta không ngờ tới, thuật nguyền rủa này ở bên phía ngươi lại là ‘dạng này’.” Dứt lời, Ngọc Tảo Tiền lại thở dài, lúc này có bao nhiêu phần thật lòng, “Nếu Quỷ Thiết biết chặt đứt năm đời không chỉ là chặt đứt khế ước máu mà còn chặt đứt ‘số mệnh làm người’ của ngươi, không biết hắn sẽ cảm thấy sao.” Nói đến đây, hắn lại thở dài.

Đại yêu quái mặc đồ nữ nói, “Lúc tên kia vừa tìm được ta,  tuy rằng kiệt lực mà mặt vẫn không đổi sắc. Nhưng chính hắn không hề biết rằng dáng vẻ hắn tuyệt vọng trông như sắp khóc vậy.”

Giống hắn năm xưa biết bao nhiêu.

Chẳng thể cứu vợ và các con trở về.

Tuyệt vọng đến mức không còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng nữa, bị thù hận vùi lấp, nếu trong linh hồn còn sót lại kẽ hở nào không phải thù hận có lẽ hắn sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Nhìn Quỷ Thiết lúc ấy, hắn như nhìn thấy chính bản thân mình.

Chẳng thể nào không vươn tay ra, cho dù có lẽ chỉ có thể giúp được Quỷ Thiết một phần nhỏ nhoi, cũng giống như chính hắn ngày xưa chỉ có một tia hy vọng mong manh.

Ngọc Tảo Tiền hỏi: “Lại Quang đại nhân, ngươi biết chuyện Quỷ Thiết yêu ngươi không?”

“Đương nhiên, chuyện hắn yêu ta, ta còn nhận ra sớm hơn cả hắn.”

“Vậy ngươi yêu hắn không?”

Lại Quang trưng ra vẻ mặt vô cùng khó tả, y nói, “Ta yêu Quỷ Thiết hay không chẳng lẽ ta không tự biết? Là ta yêu hắn trước, sau đó Quỷ Thiết đáp lại tình cảm của ta.”

“Tình yêu của Lại Quang đại nhân chính là để người yêu ngươi giết chết ngươi sao?”

Giọng của hồ yêu rất êm tai nhưng lời nói ra lại lạnh lùng, hiếm khi nào Lại Quang thực sự trầm lặng như lúc này.

Thật lâu sau, y mới nhíu mày, rất ít khi y lại như vậy, “… Đây là ta nợ hắn. Tự ta sẽ trả lại.”

“Trả lại?” Tiếng của Ngọc Tảo Tiền sắc bén hơn một chút, đôi mắt hắn nheo lại sau chiếc mặt nạ, “Lấy gì để trả cho hắn? Lợi dụng hắn, tổn thương hắn, cố ý để hắn ôm ấp tình yêu mà hắn không biết. Để hắn chém chết ngươi hết lần này tới lần khác rồi mới tỉnh ngộ muộn màng rằng hắn yêu ngươi? Quá mức tàn nhẫn.”

“… Quỷ Thiết nên nhận được thứ hắn xứng đáng có.”

Sau một hồi yên lặng thật lâu, Lại Quang nhìn thẳng vào đại yêu quái ngồi đối diện, thấp giọng nói, “Mà ta cũng sẽ đạt được thứ ta nên có, Ngọc Tảo Tiền đại nhân, Nguyên Lại Quang ta không tin vào thần, không tin vào số mệnh mệnh, thứ duy nhất ta tin chỉ có nhân quả báo ứng. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Ta biết ta là hạng người gì, ta biết ta sẽ phải hứng chịu thứ gì. Ta biết ta chết không có chỗ chôn, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, nhưng vậy thì sao chứ? Đó không phải là báo ứng của ta, đó là điều đương nhiên phải tới.”

Thanh niên tóc trắng cười lạnh như đang mỉa mai bén ngọt tựa đao kiếm, giọng nói lại vẫn cứ ôn hòa, lúc thốt ra tên yêu quái tóc trắng kia, cảm giác càng mềm mại như vành tai mai tóc của đôi tình nhân khẽ chạm vào nhau, “… Quỷ Thiết mới là báo ứng của ta.”

Nói ra lời ấy, trên người Lại Quang bỗng xuất hiện một loại cảm giác yên ả, một cảm xúc ôn hòa lần đầu tiên trông thấy.

Y thậm chí còn mỉm cười, nói, “Ta với Quỷ Thiết, đại khái là như vậy, dây dưa với nhau, là ta nợ hắn rất nhiều.”

Ngọc Tảo Tiền yên lặng nhìn y, qua một hồi lâu mới lên tiếng hỏi, “Ngay từ ban đầu ngươi đã dự tính chu toàn rồi phải không?”

Nguyên Lại Quang trả lời bằng một nụ cười hoàn mỹ.

Nếu chưa tính toán chu toàn, sao lại dẫn Quỷ Thiết tới Đại Giang Sơn chứ?

Chẳng lẽ y lại không biết máu Quỷ Vương sẽ phá tan phong ấn? Y là kẻ đần độn tới như vậy hay sao? Chẳng lẽ y không biết Tỳ Mộc nhất định sẽ tới cướp lại đầu Quỷ Vương ư?

Đúng vậy, tất cả đều nằm trong suy tính của y.

Làm tất cả những điều đó chỉ vì Quỷ Thiết, chỉ có như vậy mới tạo nên chấp nhất to lớn với yêu quái đã yêu y sâu đậm nhưng lại không nhận ra, chấp nhất kéo dài ngàn năm, chém giết năm lần, hoàn toàn chặt đứt cơ hội làm người của y.

Quỷ Thiết hận y cực điểm bởi vì yêu y sâu đậm, như vậy mới có thể chống đỡ hắn giữa chín trăm năm dài đằng đẵng mà không phát điên.

“Chinh phạt Đại Giang Sơn quan trọng nhất là Tửu Thôn, Quỷ Thiết Phải khôi phục ký ức, cho dù máu tươi kia không bắn vào mắt hắn, nhất định hắn vẫn sẽ khôi phục ký ức phải không?”

“… Đối với ta, biến số lớn nhất ở Đại Giang Sơn chỉ có Tỳ Mộc, nhưng mà rất tốt, ta đã cược thắng.”

Ngọc Tảo Tiền cong môi cười nhưng trong mắt không hề có ý cười , “Ta rất tò mò, Lại Quang đại nhân, nếu Quỷ Thiết không chém ngươi năm đời, ngươi sẽ làm thế nào đây?”

Lại Quang có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, “Sao Ngọc Tảo Tiền đại nhân lại cho rằng ta chỉ có một phương án kia chứ?”

Đại yêu quái không lên tiếng một hồi lâu rồi mới ấn ngón tay trên cây quạt, “Yêu ngươi, cũng được ngươi yêu, là sự chờ đợi khó nhọc đến nhường nào…” Giữa biển hoa sen, gió chợt nổi lên không hề có ngọn nguồn.

Khóa nguyền rủa trên cổ Lại Quang im lặng gãy đôi, vảy rắn trên cổ y đột ngột lan ra, nhanh chóng bao trùm lên nửa gương mặt y.

Nguyên Lại Quang bình thường đã tuấn tú, vẩy rắn này lại mềm mỏng, phủ trên gương mặt y như ẩn như hiện, tạo thành vẻ mỹ lệ quỷ dị.

Lại Quang vuốt cằm, “Chúc Ngọc Tảo Tiền đại nhân luôn suôn sẻ.”

Hoa sen lay động, dưới hư vô, cự thú thức tỉnh va chạm mãnh liệt, không gian rung chuyển, Long Đảm lắc lư, tuyết trắng đọng trên cánh sen rơi xuống như bạch hỏa.

Giữa không gian rung chuyển ấy, Ngọc Tảo Tiền đứng không vững, bay lên cao, ổn định bản thân giữa không trung, nam tử một thân y phục trắng thản nhiên ngồi ngay ngắn giữa biển hoa Long Đảm, nhã nhặn mỉm cười với đại yêu quái.

“Ngọc Tảo Tiền đại nhân, chỉ còn một lần nữa.”

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.