Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Đao Minh Tán Hoa – Khoảng cách – Phần 3

Đao Minh Tán Hoa

Tác giả: 狂红

Quỷ Thiết X Nguyên Lại Quang

Lịch sử hướng kết hợp game Âm Dương Sư

Nếu có mìn sẽ báo trước ở đầu chương

Khoảng cách giữa các đời

Khoảng 3

Vị khách thứ ba ghé thăm Hoàng Tuyền Chi Cảnh là đại yêu quái sừng gỗ đỏ, đồng tử vàng kim, tóc trắng bạc, một tay bị chặt đứt —— Quỷ tướng Đai Giang Sơn, kẻ đã rút lui an toàn khỏi Đại Giang Sơn rồi quay về đòi lại đầu Quỷ Vương, Tỳ Mộc Đồng Tử.

Quỷ khí bay lượn, yêu khí tung hoành, khoảnh khắc Tỳ Mộc Đồng Tử bước vào Hoàng Tuyền Chi Cảnh, hoa sen khẽ rung, Long Đảm điên cuồng nở rộ như bị thu hút, hứng lấy từng đợt yêu lực tràn đầy lệ khí phảng phất trên người đại yêu quái.

Lại Quang an tĩnh ngồi ngay ngắn giữa biển hoa Long Đảm, nhìn đại yêu quái chân trần bước vào biển hoa rồi khoanh chân ngồi xuống chỗ đối diện y.

Đại yêu quái cực kỳ đẹp, nét đẹp này khác hẳn với nét đẹp tú lệ mà yêu dị của Quỷ Thiết, Tỳ Mộc có tay chân cơ bắp và sừng quỷ, giống như hai chữ ‘yêu quỷ’ hóa thành hiện thực.

Lúc Tỳ Mộc đi tới, Nguyên Lại Quang hiếm khi biểu lộ chút kinh ngạc, tay trái tự do của y chống trên đầu gối, nói: “Tỳ Mộc… Ta thật sự không ngờ tới chuyện ngươi sẽ tới Hoàng Tuyền Chi Cảnh này.”

Đôi mắt vàng rực của đại yêu quái lạnh lùng nhìn lướt qua y, không hề có ý khách sáo với Lại Quang, hắn mở miệng, giọng điệu nghiêm nghị, “Ngươi mang thứ gì của Tửu Thôn đi?”

Nguyên Lại Quang trầm mặc, vẻ kinh ngạc trên mặt y biến mất, nam nhân tóc bạc bí hiểm nhìn chăm chú đại yêu quái trước mắt một hồi rồi mới nói, “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Tỳ Mộc cười lạnh một cái tương tự như nhân loại kia, hắn khinh thường trả lời vấn đề này, vạt áo rách bên dưới khôi giáp phất qua bụi hoa Long Đảm, tuyết trắng bám trên cánh hoa rơi xuống. Hắn tới gần thanh niên nhân loại, quỷ thủ to lớn nắm lấy cổ Lại Quang, khóa nguyền rủa màu đỏ kia bị hắn chặn lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết như của con người, siết thành một đường đỏ như vết bỏng trên cổ Lại Quang.

Thần sắc của Lại Quang vẫn chưa hề thay đổi, trong khi da thịt bản thân đang bị đốt cháy, y vẫn cười như thể đang trấn an, “Đừng như vậy, Tỳ Mộc, thức tỉnh trước thời điểm sẽ không tốt đâu.”

Tỳ Mộc nhướng mày, hắn yên lặng ngồi nghe một lát, nghe được bên dưới hoa sen có tiếng một thứ gì to lớn đang quay xung quanh, vuốt phẳng vảy giáp.

Trong đôi mắt vàng kim của yêu quái hiện ra vẻ đã hiểu, hắn buông tay, ngồi trở lại, thần thái nhã nhặn đi đôi chút, hắn nói, “Ngươi mang máu của Tửu Thôn đi.”

Nguyên Lại Quang cười mà không nói.

“Mới chỉ đẩy lui được bách quỷ, cũng không thể nào thỏa nguyện trong lòng ngươi. Đó chẳng qua chỉ là chuyện tất yếu thôi.” Tỳ Mộc đánh giá y, như có điều suy nghĩ mà lên tiếng tiếp, “Ngươi muốn thành một vị thần mới sao?”

Nguyên Lại Quang nở nụ cười, y nói, ”Tỳ Mộc, trong cả Đại Giang Sơn, ta chỉ kiêng kị một mình ngươi.”

“Ai ai cũng nói trong mắt ngươi chỉ có Quỷ Vương, nhưng đối với ta, ngươi còn khó đối phó hơn cả Tửu Thôn, vậy nên ta mới chọn lúc ngươi không ở đó.”

Tỳ Mộc không có vẻ gì là tức giận, hắn dùng một thái độ bình tĩnh khác thường nhìn chăm chú vào Nguyên Lại Quang.

Trút bỏ hết ấn tượng bên ngoài và sự chấp nhất quá mức đối với Quỷ Vương, Tỳ Mộc Đồng Tử là một yêu quái bình tĩnh đến tàn khốc.

Cho dù ngay sau khi Quỷ Vương chết liền lên kế hoạch cướp thủ cấp về, khi bị chặt tay kiệt sức nhanh chóng quyết định giữ hay buông, thậm chí cả về sau này nữa, chuyện mượn sức Âm Dương Sư giải quyết công bằng chuyện Hồng Diệp, để Tửu Thôn tỉnh lại, Tỳ Mộc chưa từng sai sót bất kỳ điều gì.

“Lại nói, ta vô cùng bội phục ngươi. Nếu đổi lại là ta, dùng một nửa yêu lực và thọ mệnh cứu kẻ khác về nhưng kẻ đó lại quên đi toàn bộ quá khứ đã từng trải qua cùng ngươi, quên cả những thủ hộ cẩn thận, yêu một người khác, có lẽ ta sẽ lập tức chém hắn một đao.” Nguyên Lại Quang nói như vậy.

Mà có thể thờ ơ, chôn giấu tất cả, thậm chí còn có thể làm bộ như không biết, bắt đầu lại đoạn tình cảm cùng người mình yêu, sự ẩn nhẫn này, Nguyên Lại Quang cảm thấy y không bao giờ làm được.

Tỳ Mộc nhìn y như đang nhìn một kẻ ngốc.

Đón nhận ánh mắt khinh bỉ của đại yêu quái, Nguyên Lại Quang ung dung lên tiếng, “Không, Tỳ Mộc, ta không muốn trở thành một vị thần mới.” Y lại cười một chút, “Tửu Thôn cũng không muốn.”

“… Ta biết.” Thật lâu sau, Tỳ Mộc đáp lời.

Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng Tửu Thôn và Âm Dương Sư trước mặt có một sự ăn ý kì dị nào đó.

Tửu Thôn biết rõ Nguyên Lại Quang muốn thứ gì từ hắn, Nguyên Lại Quang cũng biết Tửu Thôn sẽ cho y.

Cho nên đêm trước đó, Tửu Thôn đã để Tỳ Mộc rời đi trước.

Nếu thật sự Tửu Thôn không muốn lui, bằng sức mạnh hung hãn của Quỷ Vương, hắn có thể đồ sát Nguyên thị, nhất quyết không để Tỳ Mộc rút đi làm tổn hại chiến lực như thế.

Lúc ấy chỉ cần hắn còn ở đó, cho dù có Quỷ Thiết, Lại Quang cũng không sống nổi.

Điều đó chứng minh, Tửu Thôn đã xác định gì đó với trận chiến này.

Hắn xác định là có thể yên tâm hy sinh.

Tỳ Mộc hiểu được điều ấy nên sau khi bình phục lại cũng không đi tìm Nguyên thị tính sổ, mặc dù yêu lực của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù có Quỷ Thiết, Nguyên Lại Quang xét cho cùng chỉ là một con người, đã là người thì sẽ có lúc sơ sẩy, sẽ đến lúc phải chết.

Hắn được Tình Minh chỉ điểm, đến Hoàng Tuyền Chi Cảnh này chẳng qua chỉ để xác nhận một chuyện mà thôi.

Sau khi Tửu Thôn sống lại, ngoại trừ yêu lực giảm bớt, mất đi ký ức, Tỳ Mộc còn tinh tường cảm giác được trên người hắn thiếu mất một chút gì đó.

Là uy áp cường đại nào đó.

Năm xưa, hắn luôncảm nhận được uy áp kinh người thuần tùy không liên quan gì tới sức mạnh hay bất kỳ điều gì khác.

Mà hiện tại, hắn đã biết đáp án.

Tửu Thôn là con trai Bát Kỳ Đại Xà, trên người hắn nay đã không còn “Thần tính”.

Nói cách khác, Tửu Thôn đã tự do.

Không còn là con trai Bát Kỳ Đại Xà, không còn là bình chứa cho thần minh tối cao.

Có lẽ đó là một hiệp định ngầm bí mật giữa Tửu Thôn và Nguyên Lại Quang.

“… Nhưng gia chủ Nguyên thị dâng Vu nữ mang huyết thống gần với mình cho Đại Xà, rõ ràng mang suy nghĩ muốn sát hại thần minh, thật không biết Nguyên Mãn Trọng có tức đến mức đội mồ sống dậy hay không.” Đã đạt được mục đích, Tỳ Mộc không có ý định ở lại nơi trấn áp Bát Kỳ Đại Xà này lâu thêm nữa. Hắn đứng dậy, trước khi rời đi còn phải để lại một câu trào phúng cho gia chủ Nguyên thị.

“Phải cho ngựa ăn cỏ là trách nhiệm của chủ nhân.” Lại Quang cũng trào phúng hắn không chút nào kém cạnh.

Lại Quang tiết lộ chút tin tức trong lời nói khiến cho Tỳ Mộc ngây ra một lúc rồi lập tức bật cười.

Nhân, thần, yêu, quỷ, hắn chẳng quan tâm. Sống chết của vạn vật, có sống ắt có chết. Ai biến mất, ai diệt vong, ai phồn thịnh đều không liên quan tới hắn, hắn chỉ quan tâm tới Quỷ Vương của hắn, Tửu Thôn của hắn.

Tửu Thôn muốn tự do, hiện giờ đã đạt được rồi, vậy cũng tốt. Ý chí của Tửu Thôn cũng chính là ý chí của hắn, nguyện vọng của Tửu Thôn cũng là nguyện vọng của hắn, ngoại trừ những điều ấy, tất cả đều không quan trọng.

Tỳ Mộc chợt đến chợt đi, mà ngay khoảnh khắc yêu khí của đại yêu quái biến mất, Lại Quang lại như đang trấn an thứ gì đó, tay đè trên lồng ngực, cười nói: “Đừng nóng vội, sẽ nhanh bắt đầu thôi…”

Vực sâu hư vô bên dưới biển hoa sen vang lên tiếng động như một dã thú to lớn sắp thức tỉnh.

Xiềng xích trên chân phải Lại Quang loảng xoảng đứt đoạn ——

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.