Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Đao Minh Tán Hoa – Đời thứ năm – Phần 2

Đao Minh Tán Hoa

Tác giả: 狂红

Quỷ Thiết X Nguyên Lại Quang

Lịch sử hướng kết hợp game Âm Dương Sư

Nếu có mìn sẽ báo trước ở đầu chương

Đời thứ năm

Phần 2

(Chương này nên đọc chú thích trước để tránh không hiểu chuyện gì đang diễn ra)

Lại Quang không hề có chút sợ hãi trước chuyện bị yêu quái mua về. Cùng lắm thì y chỉ cảm thấy khó tin. So với cha y đã đánh mẹ y tới mức sinh non để tiện bán vào phố đèn đỏ thì yêu quái cũng chẳng còn là thứ gì đáng sợ nữa.

Huống hồ Quỷ Thiết đối xử với y rất tốt.

Y được dẫn vào phòng nghỉ của chủ nhân trong trang viên này, vừa nhìn đã thấy những đồ dùng y phục đẹp đẽ quý giá của một thời xa xưa. Quỷ Thiết còn triệu hồi một chiếc xe quỷ cho y, có thể điều chỉnh độ cao tùy theo ý muốn, bậc thềm cũng được san ngang với mặt đất để tiện cho y dùng thay cho đi bộ, ngoài ra còn có cơm trắng và thịt, y thật sự chẳng có điều gì cần oán thán.

Cả trang viên rộng lớn nhường ấy chỉ có y vả Quỷ Thiết một người một yêu. Lại Quang rất có tự giác của kẻ được mua về, phụ trách hết toàn bộ công việc lặt vặt trong nhà.

Y không biết Quỷ Thiết có ăn gì không và nếu có thì ăn gì, y đành dùng những thứ sẵn có nấu bữa cơm. Lúc làm cơm cho Quỷ Thiết, đại yêu quái rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ăn hết những món Lại Quang chuẩn bị.

Lúc đó y ngồi ngay ngắn trên xe quỷ, hầu hạ đại yêu quái dùng bữa. Quỷ Thiết ăn xong, nhìn y thu dọn chén đĩa, có chút chần chờ hỏi y một câu, ‘Có thích ăn món gì không?’

Lại Quang chớp mắt liền mấy cái, đáp ‘Có thể ăn no là đủ rồi.’

Lời ấy là nói thật, y chẳng phải đại thiếu gia gì cả, được ăn no đã là tốt rồi.

Quỷ Thiết ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Đêm hôm đó, Lại Quang nhận rất nhiều đồ ăn, từ những món được gói trong lá đơn sơ đến những những món đựng trong hộp gỗ tinh xảo.

Trừ ở chợ, đời này y chưa từng trông thấy nhiều đồ ăn đến thế nên có chút sững sờ.

Quỷ Thiết nói với y rằng tất cả những món kia đều đã được hắn phủ yêu khí để bảo quản, sẽ không bị hỏng, y cứ từ từ ăn, chỉ có duy nhất một chuyện cần nhớ đó là y thích ăn thứ gì.

Lại Quang hoảng sợ trước số đồ ăn xếp đầy trước mặt một hồi lâu mới đờ người nói một câu cám ơn với Quỷ Thiết.

Quỷ Thiết chỉ vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu y.

Tay của quỷ rất lạnh nhưng lại thật dễ chịu.

Lại Quang vô cùng cung kính với Quỷ Thiết. Mỗi lần trông thấy hắn, dù đang dở tay việc gì y cũng sẽ tạm ngưng, khom người hành lễ với yêu quái tóc trắng kia rồi mới tiếp tục việc đang làm.

Quỷ Thiết ở phòng phía bắc, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong phòng nghỉ. Một gương mặt đại yêu quái hung dữ mà đẹp đẽ không nói lời nào, chỉ ngồi ở một góc phòng, chăm chú nhìn Lại Quang.

Lại Quang nên làm gì vẫn cứ làm nấy, nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghi, cho dù buồn ngủ cực độ, chỉ cần Quỷ Thiết vẫn ở đó, y sẽ vẫn đoan chính ngồi ở một góc cách xa đại yêu quái kia nhất, tuyệt đối không thất lễ trước mặt hắn.

Vài lần như thế, Quỷ Thiết sẽ rời đi trước đêm khuya, để cho thiếu niên có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

Hôm nay Quỷ Thiết có mặt, Lại Quang tranh thủ quét tước phòng phía bắc một lượt, lại làm vài phần cơm nắm, chẳng bao lâu trời đã chuyển tối.

Hôm nay thật sự mệt mỏi, Lại Quang định đi ngủ sớm một chút nhưng ngay khi y vừa trải đệm ra, chuẩn bị đi ngủ, mành che lại bị xốc lên, một bóng người cao lớn xuất hiện bên ngoài.

Lại Quang mau chóng đi tới bên xe quỷ, chưa kịp khoác tấm áo ở bên cạnh vào, Quỷ Thiết đã bước đến nơi.

“… Đại nhân có chuyện gì sai bảo ạ?”

Y cúi đầu hành lễ với Quỷ Thiết, đối phương lại chẳng hề để ý, chỉ hất cằm với ý, nói y nằm xuống.

Bàn tay đặt trên đầu gối đan chặt vào nhau, Lại Quang nói: “Tiểu nhân không hiểu.”

“…” Quỷ Thiết nhìn xuống y từ trên cao, ngồi bên cạnh đệm nằm, một tay run rẩy nhấc góc chăn lên, vừa càu nhàu vừa rũ ra một đống thứ. Quỷ Thiết chẳng thèm nhìn, một tay cầm chiếc đũa gỗ được mài nhọn, giơ lên trước mặt Lại Quang, “Ta có chuyện muốn hỏi.”

Nhìn chiếc đũa kia, thiếu niên cảm thấy cổ họng mình khô rang, nhỏ giọng nói, “Mời đại nhân cứ nói.”

“Ngươi cực kỳ sợ…” Quỷ Thiết dừng một chút, như thể đang tìm từ để diễn đạt, “… chuyện gần gũi với người khác1 sao?”

Lại Quang thấy căng thẳng, dù không bị khống chế mà toàn thân y vẫn lạnh run.

Cái lạnh kia lan tràn từ chỗ trái tim, nhanh chóng tỏa khắp toàn thân, máu trong cơ thể bắt đầu đông lại, thậm chí y còn nghe được cả tiếng xương cốt mình đang run lên.

Mẹ y bị cha y tóm chặt hai tay, giãy giụa trong tuyết vọng, những kẻ khốn kiếp xung quanh như dã thú nóng lòng muốn nếm thử ——

Lại Quang nhắm nghiền hai mắt, y run lên từng đợt, đôi mắt màu ngọc đỏ lạnh băng như ngọc thạch bị mưa rét xối ướt.

“Không hẳn là sợ, chỉ là căm hận những giao hoan2 giống như thú vật.” Y nhỏ giọng đáp, Quỷ Thiết ngoặc tay một cái, xe quỷ bỗng nhiên bay tới trước mặt hắn. Lại Quang không kịp đề phòng, ngã nhào xuống khỏi xe, rơi vào lòng Quỷ Thiết.

Không cho y kịp giãy giụa, Quỷ Thiết đã đặt y xuống đối diện hắn, thanh niên nam tính phủ một cái bóng lớn xuống, bao trọn thiếu niên ở trong.

Hai mắt đỏ như màu máu của Quỷ Thiết nhìn vào y.

“Lại Quang, ở thời của ta, mười hai tuổi đã đủ tuổi làm vợ người ta rồi đấy. Ta có thể đối đãi với ngươi như với một người thành niên không?”

Lại Quang ngồi thẳng người, khe khẽ gật đầu.

Quỷ Thiết cũng gật đầu, sau đó hắn nói, ‘Lại Quang, ngươi nên hiểu rõ một chuyện, nếu như ta muốn làm gì ngươi, ngươi cũng chẳng có khả năng phản kháng.’

Lúc đại yêu quái nói những lời này, hắn chẳng hề có chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là đang trần thuật lại một sự thực mà thôi.

Một đám ma trơi màu trắng nhỏ bé dập dờn trên cây đèn, chiếu lên gương mặt thiếu niên nửa tối nửa sáng.

Quỷ Thiết nói, ‘Nếu ta muốn, ta có thể chặt đầu ngươi xuống trong khi ngươi vẫn còn sống, nhìn rõ ta tùy ý chơi đùa thân thể ngươi.

Ta cũng có thể tách rời ý thức của ngươi ra, để cho thân thể ngươi biến thành một con rối chỉ biết thở dốc rên rỉ.

Chuyện ta có thể làm được nhiều vô cùng.’

Ác quỷ tóc trắng sừng đỏ đưa tay bóp lấy cằm thiếu niên, ép y ngẩng đầu lên nhìn vào hắn.

Da thịt dưới đầu ngón tay hắn trắng trẻo mát lạnh. Thiếu niên lại chẳng lộ vẻ sợ hãi, hơn thế, trong mắt hắn dường như còn mang nét cười mỉa mai, vẻ mặt như đang nhìn kẻ giả nhân giả nghĩa kia cuối cùng cũng bộc lộ bản chất.

Quỷ Thiết không chút bận tâm, đầu ngón tay hắn càng dùng sức hơn, “Ngươi có biết tại sao ta vẫn luôn ở phòng bắc không?”

“Bởi vì ngài có ham muốn với ta.” Thiếu niên lạnh lùng nói.

“Phải.” Quỷ Thiết thản nhiên thừa nhận, “Vậy ngươi biết vì sao ta vẫn chưa chạm tới ngươi không?”

“Bởi vì ngài muốn đùa bỡn kẻ khác?” Lại Quang cười lạnh.

“…” Quỷ Thiết buông tay, hắn nhìn Lại Quang đang trưng lên vẻ châm biến gần như giống hệt hắn. Hắn khẽ nói, ‘Không, bởi vì như vậy sẽ khiến ngươi bị thương.’

Lại Quang mở to hai mắt nhìn, có một giây y đã ngừng thở, y nhìn thấy một khoảnh khắc chưa từng có ở đại yêu quái đối diện, Quỷ Thiết đã nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng lại thống khổ.

Nhưng sự châm chọc kia vẫn còn ở đó, giống như dùng tình cảm sâu đậm nhất trào phúng nghi ngờ nông cạn.

1, 2 Cả hai chỗ đều dùng cùng một chữ giao hoan (交欢).
Câu của Thiết dùng theo nghĩa cổ là kết bạn chơi đùa.
Quang hiểu giao hoan theo nghĩa chuyện nam nữ nên mới thành vấn đề thế kia.

Đọc tiếp phần sau thì theo mình là Thiết biết nó dùng sai từ rồi nhưng không sửa mà cứ đi tiếp theo lối Quang đang nghĩ. Mãi một hồi lâu mới buông cái chuyện nhảm nhí này xuống.

Xa cách thời đại, hiểu sai nghĩ từ của nhau đáng sợ quá đi à ~~~~

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.