Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Đao Minh Tán Hoa – Đời thứ năm – Phần 1

Đao Minh Tán Hoa

Tác giả: 狂红

Quỷ Thiết X Nguyên Lại Quang

Lịch sử hướng kết hợp game Âm Dương Sư

Nếu có mìn sẽ báo trước ở đầu chương

Đời thứ năm

Phần 1

Cập Điền1 Lại Quang mười hai tuổi đã bị cha y bán đi.

Được giá rất hời, một cuộc giao dịch lớn, còn cao hơn cả số tiền thu được khi bán mẹ và chị gái y tới Cát Nguyên2 .

Một nhà Samurai lụn bại không thể không đi con đường này, bán được giá cao, kiếm thêm chút đỉnh.

Tâm tình cha y rất tốt, buổi sáng hôm y bị bọn buôn đưa đi còn phá lệ mua cho y một xâu bánh gạo nếp.

Lúc kẻ mua y tới, y đang nghiêm túc ngồi ăn xâu bánh gạo nếp kia.

Y nghe tiếng bọn buôn và cha y vái chào kẻ mua y khi hắn tới nhưng y chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Y ăn hết xâu bánh gạo, liếm láp đầu ngón tay, ăn nốt chút bánh còn sót lại trên xiên rồi mới từ tốn ngẩng đầu lên.

Trước mặt y là một thanh niên giống như bông bạch cận giữa trời đêm.

Người kia mặc y phục màu trắng, mái tóc đen dài, đuôi mắt có lệ chí, mỉm cười như gió xuân, giọng nói và dáng vẻ bình thản.

Lại Quang quy củ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một lát mới hạ mặt xuống cúi chào: “Ngài chính là vị đại nhân đã mua ta sao?”

Người nọ mỉm cười gật đầu, y cũng gật gật đầu, sau đó, trịnh trọng cúi người.

Hai tay thiếu niên đặt trước đầu gối, trán đặt trên mu bàn tay, thân hình gầy gầy tạo thành một độ cong.

Y nói, “Tiểu nhân Cập Điền Lại Quang, từ hôm nay trở đi sẽ cống hiến vì ngài.”

Hắn như không nghe thấy những lời y nói, vươn tay, nắm lên mái tóc trắng bạc như tuyết của Lại Quang, đầu ngón tay chạm tới vành tai y, cảm giác giống như vải lụa mát lạnh lướt qua.

Bị đầu ngón tay lạnh băng của hắn chạm vào, Lại Quang khẽ run lên, âm thầm nghiêng người một chút, chống vào vách tường bên cạnh muốn đứng lên, chưa kịp cầm cây gậy chống cả người đã nhẹ bẫng —— y bị người kia bế lên như một đứa bé, ôm gọn trong một vòng tay.

Bởi vì nhiều năm cơm ăn không đủ no, Lại Quang không lớn như những bạn cùng lứa. Mà vóc dáng người nọ lại cao, ôm Lại Quang ngồi trên khuỷu tay hắn, Lại Quang cũng chỉ cao hơn hắn một chút.

Lại Quang hơi hoảng sợ, người kia nắm chặt lấy cổ tay y, thiếu niên lại dịch người vào sát trong lòng hắn hơn một chút, gương mặt đẹp đẽ của người kia lộ ra ý cười thỏa mãn.

Lại Quang bị người mua y cứ thế bế đi khỏi nhà, không chút lưu luyến.

Người nọ để y lên một chiếc kiệu nằm, đưa y về phía vận mệnh không rõ.

Lại Quang nghĩ tới tương lai bản thân.

Người đầu tiên trong nhà y bị bán đi là chị gái y, sau đó tới mẹ y.

Lại Quang biết sớm muộn gì cũng tới lượt y bị bán. Nếu may mắn một chút thì được bán vào làm phục vụ trong quán trà3, còn nếu đen đủi thì bị một đám người cùng góp tiền mua, trở thành món đồ chơi chung.

Y chưa bao giờ nghĩ đối tượng mua y về lại là người như thế này.

Dáng vẻ người nọ vô cùng đẹp, diện mạo tựa tranh vẽ, đôi mắt giống như ánh sao lấp lánh.

Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, trong lòng Lại Quang xuất hiện ảo giác như thể bản thân y sinh ra trong một gia đình Samurai lụn bại, cha y hoang dâm vô năng, thuở nhỏ khốn khổ, bị bán đi lại bỗng nhiên trở thành thứ gì đó như trân bảo.

Nhưng bản thân y có gì quý giá đâu kia chứ?

Mong mỏi lớn nhất của y chẳng qua cũng chỉ là ngàn vạn lần đừng để bị bán vào tay một đám người tà ác mà thôi.

Y cũng chỉ là một đứa vô dụng bị cha đẻ bán lấy tiền.

Còn người kia mua y về rốt cuộc muốn làm gì đây chứ?

Xe chạy vững vàng trên đường, chỉ thi thoảng có hơi xóc nảy một chút, Lại Quang ngoan ngoãn quỳ ngồi ở một góc xe. Người kia nghiêng thân tựa vào thành xe, trên mặt cứ luôn ẩn chứa tâm tư gì đó, nhìn y suốt cả quãng đường.

Qua hồi lâu, Lại Quang bị nhìn đến gai người, y hành lễ với đối phương, “Đại nhân.”

“Ừ?”

“Ta vẫn luôn băn khoăn không biết phải xưng hô thế nào với ngài?”

Hắn nghe xong câu này cũng không đáp lại mà vẫn tiếp tục chăm chú nhìn y.

Hắn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm tới cái trán trắng nõn của đối phương, lại đáp một câu chẳng liên quan: “Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Lại Quang.”

Câu nói kia như chất chứa vô vạn tình cảm, mà lúc này thiếu niên lại chẳng thể lý giải nổi lời ấy. Y cái hiểu cái không, hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói, ‘Nếu đại nhân đã mua ta về rồi thì ta thuộc về ngài.’

Nghe y nói vậy, vẻ mặt hắn bỗng nhiên giãn ra, giống như hoa xuân hé nở, hắn nói, ‘Ngươi vốn thuộc về ta, Lại Quang.’

Lúc một tòa nhà lớn xuất hiện bên ngoài xe đã là buổi chạng vạng, chân trời còn sót lại một mảng ánh hồng.

Lại Quang còn đang chưa biết phải lấy gậy chống như thế nào, người kia đã bế y ra khỏi xe.

Y giãy giụa trong lòng người kia muốn nói xin lỗi lại nghe một tiếng cười khẽ, hắn đè một ngón tay lên môi y, nhẹ giọng nói: “Lại Quang thứ lỗi cho ta, vốn dĩ ta định chờ Lại Quang nghỉ thêm một chút rồi mới đưa đi, như thế sẽ không khiến ngươi cực nhọc…”

Lại Quang không hiểu hắn đang nói gì, nhìn vào hắn, mà dưới ánh nhìn chăm chú của Lại Quang, nét cười thanh nhã chưa từng biến mất trên khuôn mặt người kia chậm rãi phủ thêm một tầng lạnh lẽo ngông cuồng, “… Nhưng mà hôm nay trông thấy ngươi, ta chợt phát hiện ra ta chẳng thể chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào nữa.”

Cánh cửa tự động đóng lại sau phía sau, giọng nói của nam nhân kia giống như đang trôi lơ lửng.

Lại Quang bỗng nhận ra cả khoảng sân to lớn này chẳng hề có chút tiếng động nào hết.

Không có tiếng người, không có tiếng côn trùng kêu, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi cũng không có ——

Mái tóc dài của thanh niên kia không gió tự bay, ánh chiều tà cuối cùng nơi chân trời trước mặt hai người cũng tiêu thất. Không khí chấn động trong im lìm, kiến trúc hoa lệ kia như chìm vào trong nước, vặn vẹo, mờ dần. Lại Quang trừng lớn cặp mắt, nhìn khoảnh sân to lớn trước mặt mình từ từ biến mất, mặt đất bằng phẳng dưới chân cỏ mọc lan tràn, cổ thụ che trời khắp xung quanh, mà một chiếc cổng Tori đỏ tươi đột ngột xuất hiện từ dưới lòng đất ——

Cỏ hoang thê lương, đóm đóm bay rợp trời như hồn hỏa.

Lửa đom đóm soi lên lối cỏ um tùm vặn vẹo, giống như muốn nối thẳng về phía chân trời.

Thanh niên ôm y, đi về phía sau cổng Tori ——

Khoảnh khắc thanh niên bước vào cổng Tori, tòa nhà lớn đằng sau và cả màn đêm đều hóa thành một đám sương mù màu xám cuồn cuộn bên ngoài cổng. Theo bước chân thanh niên, từng chiếc cổng Tori đột ngột xuất hiện, không ngừng chạy dọc theo lối cỏ.

Mà thanh niên đang bế y dần dần thu lại dáng vẻ nhân loại mà hắn ngụy trang.

Sừng quỷ màu máu nhô ra trước trán, y phục hoa lệ biến thành bộ đồ bình thường màu trắng, con ngươi màu đen chuyển thành màu như phỉ thủy đó, mà mái tóc dài không gió tự bay lướt qua khóe mắt thiếu niên, trở thành những sợi bạc trắng như tuyết ——

Vô số cổng Tori đứng sừng sững cuối lối cỏ, một tòa lớn hơn hẳn, mang phong cách thanh lịch cổ xưa, khác xa với những trang viên to lớn thời nay.

Thanh niên đã hoàn toàn mang hình dáng quỷ đứng trước cửa vào, ngẩng đầu nhìn y. Lại Quang cúi đầu, gương mặt người nọ vẫn tuấn mỹ như thế nhưng không còn vẻ ấm áp như gió xuân mà toát ra cảm giác lạnh lẽo ngông cuồng như bảo đao rời vỏ, tắm máu đạp xương.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười gần như điên cuồng, giọng điệu lại vẫn ôn hòa như trước.

Hắn nói, ‘Lại Quang, ta là Quỷ Thiết.’

Đến lúc này đại yêu quái rốt cuộc thật sự cười lớn, giữa tràng cười ấy, yêu lực lan tràn khắp người làm chấn động toàn bộ không gian!

Thân thể gầy nhỏ của thiếu niên bị yêu lực nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung, đại yêu quái mắt đỏ đưa hai tay nâng mặt y, ghé sát trán cả hai vào nhau.

Đại yêu quái lạnh lẽo như thi thể, con ngươi như tắm trong máu không hề chớp mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu chu sa của Lại Quang.

Giọng nói của Quỷ Thiết như đang ngâm nga một khúc ca cổ ai oán buồn bã mà lại nhẹ nhàng dễ nghe rồi cũng lạnh ngắt như sương tuyết.

Hắn nói, ‘Đời này sướng khổ, nếu phải mặc áo đơn đi giữa đêm tuyết, Lại Quang, mong muốn duy nhất của ta là ngươi vĩnh viễn được sống trong những ngày xuân, không thấy đông tàn.’

—— Tràn ngập tình yêu mà cũng giống như nguyền rủa ——

Lại Quang từng nghĩ về tương lai của bản thân.

Nhưng y chưa từng nghĩ tới chuyện y sẽ bị một yêu quái mua về.

1 Họ Oita

2 Cát Nguyên (Yoshiwara): là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Edo từ khoảng thế kỉ 17. (Xem thêm: Yoshiwara)

3 Quán trà ở đây chỉ loại có cả kỹ nữ.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.