Đam mỹ · Định hướng chạy trốn hôn nhân

[ĐHCTHN] Ngoại truyện 2: Bé con tới rồi

Ngoại truyện 2: Bé con tới rồi

Sau khi kết hôn, Cevai và Clair cùng trải qua nửa tháng tân hôn ngọt ngào thuộc về riêng hai người. Clair rất muốn cuộc sống cứ như thế mãi, tiếc là thân phận tướng quân khiến hắn phải tiếp tục lo liệu công việc trong Quân đoàn Ngôi Sao, không thể nghỉ phép mãi. Kỳ nghỉ kết hôn Bộ Quân sự phê duyệt cho hắn chẳng mấy nữa là kết thúc, Clair đành bịn rịn rời khỏi hành tinh Thủ đô.

Clair vừa đi, Cevai lập tức không chịu ngồi yên. Hai năm nay anh quay phim đến phát nghiện, một ngày không được ở trong đoàn làm phim liền khiến anh sốt ruột.

Đoàn làm phim này do một tay anh xây dựng nên, mọi người đã hợp tác với nhau nhiều lần, làm việc cực kỳ ăn ý. Cevai dự định chính thức thành lập một công ty giải trí để thuận tiện cho việc tự đầu tư vào những bộ phim mình sẽ quay sau này.

Cevai tác phong nhanh nhẹn mau chóng sắp xếp chuyện thành lập công ty vào danh sách những việc cần làm ngay. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, công ty giải trí do anh thành lập chính thức đi vào hoạt động, hơn nữa còn ký hợp đồng với rất nhiều tài năng trẻ.

Trở thành ông chủ, Cevai cảm thấy rất thỏa mãn. Bộ phim điện ảnh tiếp theo cũng sôi nổi tiến hành.

Cuộc sống trở nên bận rộn nhưng cũng nhiều màu sắc hơn hẳn.

Khi mới đến thế giới này, Cevai còn lo lắng rằng Omega sẽ chỉ có thể kết hôn, sinh con và quanh quẩn trong nhà. Hiện tại, Đế quốc đã thay đổi toàn diện cùng với chướng ngại tâm lý khi ở bên đàn ông dần dần giảm bớt, mỗi lần nhận được cuộc gọi video hỏi thăm từ Clair khi bận rộn ở đoàn làm phim, Cevai không hề khó chịu, trái lại còn thấy rất ấm áp.

Mỗi người đều có sự nghiệp của riêng mình, tuy thỉnh thoảng phải xa nhau nhưng hai trái tim vẫn luôn kề cận.

Lúc nào cũng nhớ đến đối phương, thỉnh thoảng ân cần liên lạc hỏi thăm hệt như trao cho nhau hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Mỗi lần đọc được những dòng tin nhắn đầy tình cảm của đối phương, cảm giác ấm áp, tin tưởng sinh ra từ tận đáy lòng khiến người ta thấy tuyệt vời và hạnh phúc không lời nào tả xiết.

Bắt đầu quá trình quay phim, Cevai sẽ cực kỳ dốc sức, thường xuyên bận rộn đến tận nửa đêm để lấy được cảnh quay ưng ý. Clair rất lo cho anh. Một lần nọ, khi lực lượng Quân đoàn Ngôi Sao hắn suất lĩnh đi ngang qua thiên hà Cevai đang quay ngoại cảnh, Clair lập tức xin nghỉ phép 2 ngày để tới tận đoàn làm phim thăm anh.

Thành viên đoàn làm phim thấy Tướng quân Clair tới lập tức tự giác tránh đi, miễn cho bản thân trở thành kỳ đà cản mũi.

Trông thấy hắn, Cevai hết sức kinh ngạc: “Sao cậu lại tới đây?”

Clair không hề ngại dù đang có rất nhiều người ở đây. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cevai, trả lời rất thẳng thắn: “Nhớ cậu.”

Thấy nhân viên công tác xung quanh đều đang nhìn trộm, Cevai đỏ bừng mặt, kéo Clair về phòng riêng của mình.

Người ta thường nói chia xa gặp lại còn mặn nồng hơn cả đêm tân hôn. Đêm đó, không chờ Clair đề nghị, Cevai đã chủ động đẩy hắn xuống giường. Clair vô cùng bất ngờ trước sự nhiệt tình của anh. Hắn kích động ôm lấy Cevai đòi hỏi cả đêm, kết quả là sáng hôm sau đoàn phim được nghỉ vì đạo diễn không dậy nổi.

Mọi người đều tỏ vẻ “bọn tôi hiểu cả mà”, sung sướng nghỉ ngơi một ngày.

Cevai đau eo mỏi chân lườm Clair, mắng: “Sau này cậu đừng chạy tới thăm hỏi nữa! Có biết kiềm chế là gì không hả?”

“Đêm qua cậu chủ động mà.” Clair nhìn Cevai bằng ánh mắt vô tôi, vừa dịu dàng mát xa eo giúp anh, vừa mỉm cười nói: “Đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu, thật sự không chịu nổi nữa mới quyết định chạy tới gặp mặt trực tiếp.”

Cevai nguýt hắn một cái, thoải mái nằm sải lai trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Clair.

Clair chỉ đến đoàn làm phim một ngày rồi rơi đi luôn. Trở lại với công việc, Cevai tươi tỉnh hẳn ra. Thành viên đoàn làm phim đều cảm thấy rõ ràng sau khi được thân mật với Alpha nhà mình, đạo diễn lộ rõ vẻ phơi phới như gió xuân, bảo sao hiệu suất công việc lại cao đến vậy!

Với bộ phim khoa học viễn tưởng quy mô lớn này, Cevai đã dốc rất nhiều tâm huyết ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Anh mời vài biên kịch giỏi về hỗ trợ phụ trách chỉnh sửa kịch bản, mời tận hai phó đạo diễn, diễn viên cũng rất thoáng tay mời các ngôi sao với kỹ năng diễn xuất hàng đầu giới giải trí.

Sau một năm quay dựng, cuối cùng bộ phim cũng thuận lợi đóng máy, Cevai đưa tất cả mọi người trở về hành tinh Thủ đô.

Trong buổi tiệc chúc mừng, Cevai vốn định chủ động mời rượu mọi người. Nào ngờ anh chỉ vừa cầm ly rượu đứng dậy khỏi ghế, tầm mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh luôn.

Cả đoàn làm phim ai cũng hoảng, vội vàng đưa anh vào bệnh viện Trung ương Đế quốc, đồng thời báo tin cho Tướng quân Clair.

Lúc chạy tới bệnh viện, mặt Clair tái mét, ánh mắt sắc lạnh như sắp giết người. Sức khỏe Cevai vốn tốt từ bé, lúc nào cũng vui tươi, tràn trề sức sống, lần này bất thình lình ngất xỉu như thế liệu có phải đã mắc bệnh nan y gì rồi không?

Clair thấp thỏm bất an đi qua đi lại trong hành lang trước phòng bệnh. Hai người chỉ vừa mới về bên nhau thôi, Cevai tuyệt đối không được gặp chuyện. Nhỡ chẳng may Cevai bị làm sao, Clair thật sự không biết hắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì nữa…

Miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Clair gấp gáp tiến tới, lo lắng hỏi thăm: “Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?”

Bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười, nói: “Chúc mừng Tướng quân. Đại Vương tử đã có thai được 3 tháng rồi.”

Clair: “…”

Sau một thoáng ngẩn người, Clair mừng quýnh lao vào phòng bệnh.

Cevai vẫn đang thiếp đi, Clair ngoảnh lại hỏi: “Sao cậu ấy lại ngất xỉu?”

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Đại Vương tử đột ngột ngất xỉu là vì gần đây quay phim mệt nhọc quá mức nên bị tụt huyết áp. Tôi đã kiểm tra sức khỏe kỹ càng cho ngài ấy rồi, mọi mặt đều bình thường, Tướng quân đừng lo lắng.”

Nghe bác sĩ nói vậy, cuối cùng Clair cũng yên lòng. Ngồi bên cạnh giường của Cevai, hắn đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm lên tóc anh.

Cevai đã có thai 3 tháng, nói vậy, chính cái đêm cuồng nhiệt khi hắn đến đoàn làm phim thăm Cevai đã làm anh vô tình mang bầu.

Lần trước, trong đêm tân hôn, Cevai đến kỳ động dục. Sau khi đánh dấu hoàn toàn, vì Cevai chưa muốn có con, Clair đã chủ động để anh uống thuốc tránh thai.

Tỉ lệ thụ thai của Omega trong kỳ động dục cao đến 99% nhưng ngoài kỳ động dục lại cực kỳ thấp.

Lần ghé thăm đó, vì Cevai không động dục, hai người lăn giường cả đêm nhưng Clair cũng không chuẩn bị thuốc tránh thai vì cho rằng khả năng dính là rất thấp. Không ngờ hai người thực sự dính ngay trường hợp hi hữu đó, đúng là không khác gì trúng xổ số…

Clair nắm chặt tay Cevai, tâm trạng bỗng ngổn ngang.

Với tính cách của Cevai, chưa chắc anh đã muốn có đứa con này. Rất có thể vì không chấp nhận được, anh sẽ bỏ nó đi sau khi biết được sự thật.

Đứa bé này đến quá bất ngờ, không đúng cả thời gian lẫn địa điểm, chắc chắn Cevai còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng dù sao đó cũng là một sinh mệnh nhỏ bé vô tội chảy trong mình dòng máu của cả hai người cha…

Đương nhiên Clair rất không nỡ mất bé.

Đó là con của hắn và Cevai. Thậm chí hắn còn cảm thấy rằng gặp được chuyện hi hữu như thế chẳng khác gì ông trời đang ban ân cho hai người.

Đến trưa, cuối cùng Cevai cũng tỉnh dậy. Vì đột ngột ngất xỉu, khi mới tỉnh, anh vẫn còn khá ngơ ngác. Nhưng trông thấy Clair đang ngồi nắm chặt tay mình bên giường bệnh, Cevai vẫn yên tâm nở nụ cười, hỏi: “Có phải vì mệt quá nên tôi mới ngất không?”

Clair nhẹ nhàng xoa đầu anh, dịu giọng nói: “Mệt mỏi quá độ chỉ là một phần thôi, bác sĩ nói nguyên nhân chủ yếu là vì… cậu mang thai 3 tháng rồi.”

“…” Cevai sửng sốt nhưng anh cũng hiểu ra chính là lần Clair đến thăm bất ngờ hồi 3 tháng trước đã khiến anh vô tình mang thai.

Cevai đưa tay chạm lên bụng mình, biểu cảm trông như vừa ăn phải món gì đó rất kỳ cục. Sau một hồi bối rối rất lâu, anh mới thấp giọng nói: “Đàn ông mà lại mang thai được, cảm giác cứ… quái lạ thế nào ấy.”

Clair bật cười, nắm lấy tay Cevai, cùng đặt lên bụng anh, khẽ nói: “Tôi biết đứa bé này đến quá bất ngờ. Cậu muốn giữ nó lại không?”

Cevai im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi muốn giữ đứa bé này.” Clair trả lời thật. Hắn ngừng một lát rồi lại bổ sung, “Nhưng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu.”

Cevai chợt rung động. Anh biết, nếu bây giờ anh nói muốn bỏ đứa bé, tuy Clair buồn nhưng chắc chắn hắn vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của anh, không bao giờ có chuyện ép anh phải sinh nó ra.

Thế nhưng anh thật sự nỡ bỏ nó không?

Dù gì đó cũng là một sinh mệnh bé bỏng vô tội. Đứa con Clair trông ngóng rất lâu giờ đã tới, nếu bỏ nó, Cevai sợ rằng sau này anh sẽ chẳng thể ngủ ngon. Nói không chừng khi đêm xuống, anh sẽ mơ thấy đứa trẻ đáng thương kia tủi thân hỏi tại sao ba lại bỏ con.

Đúng vậy, tại sao lại bỏ chứ?

Sức khỏe hai người đều tốt, độ tuổi cũng phù hợp để sinh con đẻ cái, không có bất cứ gánh nặng gì về gia đình hay kinh tế. Với năng lực vốn có, chắc chắn hai người thừa sức nuôi đứa bé này.

Bỏ con trong tình huống như thế, Cevai cũng cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.

Tuy là đàn ông mà lại mang thai sinh con khiến Cevai vẫn thấy rất lấn cấn nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, sau này có một bé cưng bên cạnh, được nhìn nó dần dần khôn lớn, kỳ thực đó cũng là niềm vui của người làm cha làm mẹ.

Ông trời trao cho hai người quyền được làm cha, hai người nên trân trọng điều ấy mới đúng.

Sau khi cân nhắc kỹ, Cevai kiên định nói: “Cứ sinh nó ra đi.”

Clair vô cùng ngạc nhiên nhìn Cevai, còn tưởng bản thân nghe lầm.

Cevai cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Clair, nói: “Nếu có thai rồi, chúng ta không nên giết chết sinh mệnh nhỏ này. Thực ra tôi cũng rất tò mò, không biết liệu con của chúng ta sẽ trông ra sao, cứ sinh ra đi. Dù gì mang thai cũng chỉ 9 tháng thôi, đã được 3 tháng rồi, cố gắng thêm chút, 6 tháng chắc cũng chỉ như cái chớp mắt ấy mà.”

Clair không ngờ Cevai lại thoải mái chấp nhận như vậy. Hắn kích động ôm chặt lấy Cevai, nghẹn ngào nói: “Được, chúng ta sẽ cùng nuôi con khôn lớn.”

Bản tính Cevai vốn lương thiện, dù hiện tại chưa thực sự thoải mái với chuyện mang thai nhưng anh sẽ không nhẫn tâm đến mức giết chết sinh mệnh nhỏ này. Clair vô cùng biết ơn sự xuất hiện của đứa bé, nó chính là kết tinh tình yêu của hắn và Cevai.

Tin Đại Vương tử mang thai nhanh chóng lan truyền khắp Đế quốc. Người dân ai cũng hồ hởi bàn luận.

“Liệu có sinh ra một bé quái thú không nhỉ!”

“Thành khẩn cầu xin đừng là Omega. Một Omega như Cevai thôi là đủ lắm rồi, thêm một Vương tử Omega nữa chắc quậy sập trời mất thôi.”

“Là Alpha sẽ càng đáng sợ hơn đấy, ok? Nếu Vương tử Alpha mà giống Cevai thì không những sức chiến đấu cao còn giỏi gây chuyện, sẽ là kiếp nạn của Omega toàn Đế quốc.”

Dù người dân bình luận thế nào đi nữa, Cevai đã hạ quyết tâm sẽ sinh đứa bé này ra rồi.

***

Sau khi biết tin Cevai mang thai, Bệ hạ Trand mừng lắm, bèn gọi cả hai về vương cung tổ chức một bữa tiệc linh đình, còn tặng cho cháu ngoại chưa chào đời một xe quà cáp đầy đủ cả đồ ăn, quần áo, đồ dùng; đến tên cũng nghĩ sẵn tận vài cái.

Thậm chí Vương hậu Anna còn hào hứng đến mức tự tay may quần áo cho cháu…

Cevai thấy rất xấu hổ với chuyện này. Nhưng cũng tại anh mãi không chịu kết hôn, Bệ hạ và Vương hậu đã không ít lần phải đau đầu vì chuyện chung thân đại sự của anh. Hiện tại chẳng nhưng anh đã kết hôn mà còn mang thai, cha mẹ anh hào hứng cũng là chuyện dễ hiểu.

Cha của Clair, Tướng quân Byron, bình tĩnh hơn khá nhiều. Nghe tin Cevai mang thai, hắn bèn dặn dò Clair: “Chăm sóc Cevai cẩn thận, đừng để thằng bé mệt mỏi quá mức. Nếu con bận quá không lo được thì đưa Cevai về nhà bố mẹ.”

Phu nhân Grace lập tức hùa theo: “Đúng đấy Clair. Con đưa Cevai về nhà bố mẹ đi. Em trai con ở nhà có thể giúp Cevai đỡ buồn, mẹ cũng tiện nấu các món ngon bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé.”

Bộ phim vừa khéo đã quay xong, Cevai cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian. Clair nghe lời cha mẹ, đưa Cevai về nhà. Phu nhân Grace chê người máy nấu nướng không đủ ngon miệng nên ngày nào cũng đích thân xuống bếp nấu đủ các món cho Cevai ăn. Đến tháng thứ 4 của thai kỳ, Cevai đã mũm mĩm hẳn ra.

Clair cảm thấy Cevai có da có thịt như thế ôm rất thích. Cevai cũng không phải người quá bận tâm vấn đề vóc dáng. Sau khi mang thai, sức ăn của anh tăng lên đáng kể, mỗi bữa đều ăn rất nhiều, hơn nữa còn nhanh đói. Có lẽ là vì đứa bé trong bụng đòi hỏi rất nhiều dinh dưỡng.

Lúc này, bụng Cevai đã nhô rõ lên, chạm vào cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ đang nằm bên trong. Đứa bé kia rất hoạt bát, thỉnh thoảng lại đạp Cevai một cái nhằm thể hiện sự tồn tại của bản thân.

May mà Cevai không có phản ứng thai kỳ quá nặng trong khoảng thời gian này. Anh chưa từng nôn nghén, ăn ngon ngủ ngon, thế nên từ khi mang thai, sắc mặt anh trông hồng hào hơn hẳn khi trước.

Hôm nay, lúc đi làm về, Clair trông thấy Cevai đang cần mẫn cắt tỉa cành cây trong vườn. Clair sợ điếng cả người, vội vàng lao tới bế anh xuống, thấp giọng trách: “Đang mang thai mà lại cứ trèo lên trèo xuống thế. Cậu cuồng chân cuồng tay đến vậy à?”

Trái lại, Cevai tỏ ra rất bình thản. Anh xua tay: “Ngoại trừ việc bụng hơi to thì mọi thứ có khác bình thường mấy đâu. Ở trong nhà suốt chán lắm, ra ngoài hoạt động chút thì có làm sao? Tôi làm gì yếu ớt đến thế.”

Nhưng vừa nói xong câu đó, Cevai đã bị vả mặt ngay lập tức. Bụng chợt nhói lên một cái, Cevai cau mày, không khỏi khom người xuống.

Tưởng anh bị động thai, Clair cuống quýt bế Cevai tới chỗ ghế ngồi, lo lắng hỏi han: “Sao vậy? Khó chịu à?”

Cevai buồn bực áp tay lên bụng, nói: “Nhóc quậy này ngày nào cũng đá tôi, chẳng nghe lời gì cả!”

Clair sửng sốt, bấy giờ mới hiểu ra là đứa bé trong bụng vừa đạp Cevai.

Tò mò, Clair bèn áp tai lên bụng Cevai nghe thử. Như cảm nhận được cha đang tới gần, đứa bé kia hào hứng đạp thêm một cái nữa trong bụng Cevai. Clair nhoẻn miệng cười, ôm lấy Cevai: “Bé con hoạt bát thật đấy, chắc chắn phát triển rất khỏe mạnh.”

Cevai bất đắc dĩ nói: “Chứ còn gì nữa. Ngày nào cũng cho nó ăn đủ loại thịt cá, không biết đến lúc sinh ra sẽ béo đến mức nào.”

Clair không nói nữa, chăm chú áp tai lên bụng Cevai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Nhìn người đàn ông điển trai đang dựa đầu vào bụng mình, Cevai bỗng thấy mềm lòng. Bé con hoạt bát, hiếu động trong bụng không ngừng nhắc nhở anh rằng anh và Clair đã trở thành cha rồi. Gia đình của họ chẳng mấy chốc sẽ có thêm một thành viên mới.

Cảm nhận đứa bé đang hoạt động trong bụng cực kỳ rõ ràng, Cevai cũng phải cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Một sinh mệnh nhỏ xuất hiện khiến anh vừa mong chờ, vừa vui sướng. Khi thực sự làm cha rồi, Cevai mới phát hiện ra kỳ thật bản thân anh cũng không bài xích chuyện đàn ông sinh con đến thế.

Được cảm nhận một sinh mệnh bé nhỏ chầm chậm lớn lên trong bụng thực ra cũng là một trải nghiệm rất ấm áp.

***

Ngày dự sinh đứa con đầu tiên của Cevai và Clair là vào mùa Xuân năm sau. Từ trung tuần tháng 2, Cevai đã vào Bệnh viện Trung ương Đế quốc chờ sinh.

Vì Cevai đam mê võ thuật từ nhỏ, nền sức khỏe cực kỳ tốt, quá trình mang thai không có phản ứng quá mãnh liệt, cũng ít nguy hiểm hơn hẳn những Omega yếu ớt khác. Hơn nữa, việc thăm khám định kỳ cũng cho thấy mọi chỉ số đều bình thường, thai nhi rất khỏe mạnh, bác sĩ cảm thấy vào viện chờ sinh trước khoảng 3 ngày là đủ. Nhưng Cevai vẫn phải vào viện trước tận nửa tháng vì Bệ hạ và Vương hậu không yên tâm.

Dù sao năm đó cả Cevai và Clair đều bị sinh non, nhỡ đâu giờ con của hai người cũng chào đời sớm thì sao?

Kết quả lại đúng như Vương hậu dự đoán. Cevai vừa vào viện, rạng sáng hôm sau đã bắt đầu đau bụng dữ dội. Anh đau đến mức mặt mày trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy.

Clair luôn túc trực bên cạnh giường bị đánh thức, trông thấy dáng vẻ ấy của Cevai, hắn đau lòng lắm. Clair vừa ôm lấy anh an ủi, vừa gọi bác sĩ đến gấp.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua thì hết hồn, vội vàng gọi xuống phòng phẫu thuật để sắp xếp.

Thật sự sinh non rồi!

Dường như đứa bé rất muốn được đến với thế giới này, đòi chui ra khỏi bụng sớm tận nửa tháng.

Nhìn Cevai với gương mặt tái nhợt được đẩy vào phòng phẫu thuật, Clair hận không thể chịu khổ thay Cevai. Nếu thực sự có kiếp sau, vậy thì để hắn làm Omega còn đối phương làm Alpha đi!

Clair nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn thực sự rất sợ Cevai sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chẳng bao lâu sau, Bệ hạ, Vương hậu, Tướng quân Byron, phu nhân Grace đều tới. Tuy đã nửa đêm rạng sáng nhưng chuyện Cevai sinh non vẫn kinh động đến người lớn hai bên.

Vương hậu Anna lo lắng hỏi: “Cevai sẽ không sao chứ?”

Phu nhân Grace nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương hậu, nói: “Vương hậu đừng lo lắng quá. Sức khỏe của Cevai rất tốt, chỉ sinh non thôi có lẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”

Vương hậu Anna gật đầu, lo lắng ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn bảng đèn “Đang phẫu thuật” trên cửa.

Clair lại không thể ngồi yên nổi, hắn hận không thể phá cửa xông vào trong. Nghĩ đến chuyện Cevai sẽ bị mổ bụng để lấy con ra, lòng hắn đau như cắt, thậm chí còn nghĩ chi bằng bỏ đứa bé này từ sớm, Cevai sẽ không phải chịu khổ như bây giờ.

Cứ thấp tha thấp thỏm chờ suốt nửa tiếng, cuối cùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng vọng ra từ trong phòng phẫu thuật.

“Oa oa… oe oe!”

Tiếng khóc của đứa bé này thật sự rất vang, nghe là biết cực kỳ khỏe mạnh.

Clair ngẩn ra giây lát rồi kích động chạy tới. Bác sĩ bế đứa bé bước ra, Clair mặc kệ con đang khóc, vội vàng hỏi thăm tình hình của người mình yêu trước: “Cevai sao rồi? Cậu ấy thế nào?”

Bác sĩ mỉm cười, nói: “Chúc mừng Tướng quân, hai cha con đều bình an. Đại Vương tử điện hạ đã được đưa về phòng bệnh VIP rồi.”

Clair thở phào một hơi, bấy giờ mới quay sang bế con đến trước mặt Bệ hạ.

Đó là một bé trai, điều này có thể biết ngay khi đứa trẻ được sinh ra. Tuy vậy, đứa bé là Alpha hay Omega thì phải tiến hành kiểm tra gen mới biết. Khi tới bệnh viện, Bệ hạ đã dẫn theo cả chuyên gia giám định gen. Mọi người vây quanh đứa bé sơ sinh đang khóc oa oa tất bật một hồi, kết quả kiểm tra nhanh chóng xuất hiện.

“Là một Vương tử Alpha.” Ông giáo sư già với mái tóc hoa râm mỉm cười báo cáo.

Bệ hạ Trand mừng rỡ đón lấy đứa bé, cùng ngắm nhìn bé con với Vương hậu Anna, phu nhân Grace và Tướng quân Byron.

Được mọi người vây quanh, cuối cùng đứa bé cũng ngừng khóc, mở to đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi. Tóc của đứa bé có màu vàng, rõ ràng được di truyền từ Clair nhưng đôi mắt to lại đen láy, sáng ngời, hiển nhiên chính là gen của Cevai. Đặc điểm ngoại hình kết hợp nét đẹp của cả Cevai lẫn Clair như vậy, có thể đoán được sau này lớn lên, đứa bé này sẽ khiến vô số Omega mê mệt.

“Đứa bé vẫn chưa có tên.” Bệ hạ Trand nắm tay cháu, mỉm cười nói, “Ta đã chuẩn bị rất nhiều nhưng tốt nhất vẫn nên để hai con chọn.” Nói rồi, hắn trao đứa bé về tay Clair, nói: “Mau bế cháu đến thăm Cevai đi.”

“Vâng thưa phụ vương.”

Clair bế con vào phòng bệnh VIP Cevai đang nằm. Vừa sinh xong, sắc mặt Cevai trông khá nhợt nhạt, khiến Clair nhìn mà xót.

Sau khi bước đến cạnh giường, Clair cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Cevai, dịu dàng nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

“Không sao đâu, thực ra tiêm thuốc tê rồi cũng chẳng có cảm giác gì mấy.” Cevai mỉm cười, vươn hai tay tới đón lấy con, “Lúc trong phòng phẫu thuật tôi nghe thằng nhóc này khóc ghê lắm cơ mà, sao giờ đã nín rồi?”

Nói xong, anh bế con lên. Đứa bé nằm trong lòng tò mò tròn mắt nhìn Cevai. Nhìn một hồi, bé lại thò tay ra nắm lấy ngón tay Cevai.

Cevai thấy con như vậy rất dễ thương, bèn nắm lấy bàn tay bé xíu của con, vừa cười vừa thơm nhẹ một cái.

Clair đứng một bên nhìn khung cảnh ấy, nhất thời cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn. Người hắn yêu nhất đang ôm bảo bối của cả hai trong lòng, khung cảnh ấy thật sự ấm áp vô cùng. Cho dù bên ngoài có xô bồ, hỗn độn ra sao, chỉ cần gia đình ba người họ bên nhau, chắc chắn đó sẽ là nơi hạnh phúc, bình yên nhất.

Cevai chơi với con một lúc, nhận thấy Clair đang chăm chú nhìn mình, biểu cảm trông hơi ngơ ngác, chẳng biết đang nghĩ gì. Cevai kéo nhẹ tay Clair, hỏi: “Làm cha rồi đấy, đừng có đứng đực ra đấy nữa, nghĩ tên cho con đi.”

Clair hoàn hồn, mỉm cười: “Phụ vương đã chọn ra nhiều tên lắm rồi, bảo chúng ta chọn lấy một cái trong số đó. Cậu xem xem muốn đặt tên con là gì?”

Cevai nhận lấy chiếc máy tính quang học Clair đưa tới, cẩn thận xem hết một lượt rồi chỉ vào một cái tên trong số đó: “Đặt là Dylan nhé. Cậu thấy sao?”

Clair thử lẩm nhẩm đọc rồi nói: “Được đấy, vậy đặt như thế đi.”

Đứa bé đang được bế vui vẻ khua khoắng hai tay, miệng cứ bi bô không ngừng. Cevai vỗ nhẹ lên đầu bé, nói: “Từ giờ con tên là Dylan. Sau này lớn lên phải biết nghe lời, không thì ba sẽ đánh đòn con đó.”

Bé Dylan còn chưa thể nghe hiểu ba mình nói gì nhưng vẫn bị nét mặt nghiêm khắc của Cevai dọa sợ đến mức khóc ré lên.

Clair bật cười, bế con lên dỗ dành: “Nó vẫn còn bé tí mà, cậu đừng dọa nó.”

Cevai nói: “Hồi trong bụng tôi nó cũng ghê gớm lắm. Không dạy nghiêm thì không biết lớn lên sẽ thành như nào đâu.”

Vương tử Alpha ấy à, Cevai thấy hơi lo. Nếu không quản được thì phải làm sao? Nhỡ chẳng may sau này không ai dám cưới thì nhức đầu lắm.


Editor mắt toét tay tàn, hoan nghênh dò lỗi chính tả/ typo. Cảm ơn.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.