AkuAtsu · Bungo Stray Dogs

[BSD] [AkuAtsu] Say rượu làm càn

Say rượu làm càn

Tác giả: 岸边露伴一跳再蹦

Link fic: 【文豪野犬/芥敦】酒后OO

Edit: Nguyệt

Request: Cạp

Rạng sáng, trời vẫn còn tờ mờ nhá nhem. Về đến phòng trọ, việc đầu tiên Nakajima Atsushi làm chính là đi tắm, còn tập tài liệu quan trọng thì bị quăng tạm trên giường.

Tối qua là một buổi tiệc rượu hữu nghị giữa Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng. Nakajima Atsushi chật vật cả đêm, còn xảy ra chuyện không nên xảy ra, giờ cả người cậu đều nhức mỏi.

Nước ấm dội xuống giúp cơ bắp đang căng cứng trên người được thả lòng. Bộ phận nào đó bị lạm dụng quá độ đang râm ran đau, cậu cắn môi, moi hết chất dịch không phải của mình ra ngoài.

Vết hằn đỏ trên cổ còn chưa phải, kẻ tạo nên tất cả những thứ này chính là tay cộng sự mà cậu nhất quyết không chịu công nhận: Akutagawa Ryunosuke.

Vội vàng tắm táp xong, cái quần lót be bét bẩn kia bị vứt vào thùng rác. Nakajima Atsushi mệt rã rời đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Tuy hôm nay vẫn là ngày đi làm nhưng cậu đã chẳng còn hơi sức đâu lo nghĩ nhiều như thế.

Cùng lúc đó, Akutagawa Ryunosuke tỉnh dậy theo thói quen sinh hoạt bình thường, cơn đau đầu sau khi say rượu khiến hắn khó chịu. Qua một hồi, hắn mới mở mắt. Vừa trông thấy giường đệm bừa bộn, bẩn thỉu, hắn chợt sững người.

Từng mảnh ký ức rời rạc trong đầu bắt đầu chắp nối lại với nhau thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh. Lúc này, nhìn chiếc giường, hắn tưởng như mình còn nghe được tiếng rên khe khẽ và tiếng nức nở đầy kìm nén của Nakajima Atsushi.

Có vài thứ bắt đầu sụp đổ trong lòng hắn. Akutagawa Ryunosuke đưa tay che mặt, tâm trạng lao dốc không phanh như rơi thẳng xuống đáy vực. “Cuối cùng vẫn không kiềm chế được sao…”

Giấc mơ êm đềm bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nakajima Atsushi nhấc máy, liếc thấy đã là mười giờ.

“Atsu bị làm sao à? Sao không đi làm?”

“Anh Dazai, hôm nay em hơi mệt, có thể xin nghỉ giúp em được không?”

“Ồ, tại hôm qua quá chén hả? Vậy em nghỉ đi nhé.” Dazai Osamu đồng ý ngay lập tức.

“Phiền anh Dazai rồi ạ.”

Cúp máy, cơn buồn ngủ cũng đã bay đi gần hết, thay thế bằng cảm giác khó chịu ở chỗ nào đó.

Nakajima Atsushi chầm chậm xuống khỏi giường, sợ động tác nhanh quá sẽ khiến miệng vết thương rách ra thêm. Cậu nhớ trong ký túc xá chẳng có đồ gì để ăn, vả lại đau như thế này mà không dùng thuốc thì mai đừng mơ đến Công ty Thám tử được.

Hiếm lắm mới có hôm cậu chịu mặc áo gió, chủ yếu cũng chỉ để che tư thế di chuyển kỳ quặc của mình lại. May mà dọc đường đi không quá đông đúc, Nakajima Atsushi cẩn thận mang thuốc và cơm trưa mới mua về phòng một cách thuận lợi.

Kỳ lạ là khi trở về, cậu bỗng phát hiện trong hòm thư phía sau cửa tự nhiên có một tuýp thuốc mỡ không biết do ai bỏ vào.

Nakajima Atsushi vừa ăn món cháo dễ tiêu, vừa ngắm nghía tuýp thuốc mỡ không rõ từ đâu ra này.

Bao bì rất đầy đủ, ngày sản xuất cũng mới, vỏ hộp không có dấu vết bị bóc ra, có vẻ là một tuýp thuốc mỡ vừa mua. Nakajima Atsushi vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Cho đến khi cậu nhìn thấy dòng công dụng: Dùng để bôi hậu môn bị rách. Lúc này, cậu sực nhớ tới cái người mặc đồ đen sì, che mặt kín như bưng mình tình cờ trông thấy dưới lầu.

Suy nghĩ này chẳng thực tế chút nào cả, tên kia còn lâu mới thèm quan tâm xem cậu sống chết ra sao. Tuýp thuốc mỡ trên tay bị ném xuống nằm cùng chỗ với viên thuốc đặt cậu mới mua, Nakajima Atsushi cần lấp đầy cái bụng trước đã.

Ăn xong, dùng thuốc, viên thuốc đặt từ từ tan ra bên trong, làm dịu vết cảm giác đau rát ở vết thương hở. Cơ thể dễ chịu hơn chút, Nakajima Atsushi lại chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ ngủ nghê đầy đủ sẽ giúp hồi phục sức khỏe.

Cậu không thèm dùng đến tuýp thuốc mỡ kia mà vứt nó lăn lóc trên bàn. Trên thân tuýp là hai chữ “tên khốn” đầy oán hận được viết bằng bút lông dầu.

Hôm sau, Nakajima Atsushi lại đi làm như bình thường. May sao công việc hôm nay khá nhẹ nhàng, không cần ra ngoài, cũng không phải gặp cái tên mặc đồ đen thùi lùi một cục kia nữa.

Dù thuốc mỡ là do Akutagawa Ryunosuke đưa đến, nhưng để đảm bảo an toàn cho cái mông của mình, trong khoảng thời gian này, Nakajima Atsushi không muốn gặp hắn một chút nào hết.

Nhưng tránh được một chốc không tránh được cả đời.

Mới qua ba ngày kể từ sau đêm đó, cậu đã nhận được một nhiệm vụ bắt buộc phải có cả hai người mới có thể hoàn thành. Đối diện với vẻ khẩn khoản của Dazai Osamu, Nakajima Atsushi không tài nào từ chối nổi.

Lúc này, hai người không thèm nói câu nào với nhau suốt quãng đường đi. Cả hai giữ khoảng cách chừng một mét, không ai nhìn người còn lại. Bầu không khí không sặc mùi thuốc súng như trước kia mà chỉ còn cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Đi được một hồi, Nakajima Atsushi bất chợt dừng lại, Akutagawa Ryunosuke cũng dừng theo.

“Dù sao cũng vẫn còn sớm, chúng ta nói chuyện đi.” Chẳng mấy khi vẻ mặt Nakajima Atsushi lạnh lùng đến thế, thái độ của Akutagawa Ryunosuke khiến cậu thấy rất khó chịu.

“Xin lỗi.” Hắn biết mình đã phạm sai lầm tày trời, có lẽ về sau sẽ chẳng thể hợp tác với nhau nữa. Giờ tâm trạng của Akutagawa Ryunosuke đang rất rối bời.

Nửa ly rượu đổi lấy một đêm phá giới hằng mơ đã là niềm vui không thể ngờ tới rồi. Để không xúc phạm tới cậu, từ nay về sau hắn buộc phải giữ khoảng cách. Tình cảm này quá tàn nhẫn với cậu.

“Tuýp thuốc mỡ kia là anh bỏ vào?” Nakajima Atsushi đi vài bước sang bên mép đường, đứng lệch ra một chút, dùng mắt ra hiệu hắn trả lời.

Akutagawa Ryunosuke cũng bước tới đứng cạnh cậu nhưng không nói gì. Bắt hắn phải thừa nhận hành vi mất bò mới lo làm chuồng này ư, không đời nào.

“Nếu không nói gì thì tôi coi như anh thừa nhận nhé.” Cậu tựa người vào rào chắn, nét mặt trông đã thân thiện hơn chút.

“Nốt một câu này.” Một cái đuôi vằn đen trắng quấn lấy hông Akutagawa Ryunosuke. 

Một câu hỏi nhất định phải trả lời, “Anh nứng được với tôi hả?” Đồng thời cũng là câu hỏi hắn không muốn trả lời.

Nakajima Atsushi chăm chú quan sát hắn. Ánh mắt mang vẻ ngả ngớn chưa thấy bao giờ, rõ ràng là đang bỡn cợt hắn.

Chỉ là một câu trêu đùa, Nakajima Atsushi ngoảnh đi chỗ khác nhưng Nakajima Atsushi nhất quyết không chịu bỏ qua, cậu gây sự: “Trả lời nhanh lên, Akutagawa.”

Thời gian trôi qua một giây… hai giây… ba giây… bốn giây. Akutagawa Ryunosuke quay sang, trừng mắt với cậu, khí thế như thể sẵn sàng tử chiến đến cùng.

“Phải là tôi chỉ nứng với một mình em mới đúng.”

“Hở? Cậu giật mình.

Lúc này, tình huống đột ngột thay đổi, Rashomon bóp chặt bắp đùi Nakajima Atsushi, đuôi hổ rụt về vì đau. Cậu bị nhấc bổng lên, kéo vào bên trong một con hẻm.

Nakajima Atsushi bị Rashomon ghì lên tường, tay Akutagawa Ryunosuke chống hai bên người cậu, làm một pha kabedon với người đang vùng vẫy kia.

“Bởi vì tôi thích em, được chưa!” Từng chữ hắn gằn ra không biết đã bị cất giấu bao lâu mà chỉ trong giây lát đã bộc phát ra chừng ấy sức mạnh. Lồng ngực hắn phập phồng liên hồi, Nakajima Atsushi khá hoảng hốt trước vẻ quyết tuyệt ấy.

Nét kinh ngạc trong mắt Nakajima Atsushi dần dần biến thành ý cười. Cái đuôi khi nãy rụt lại giờ tiếp tục cong lên, khẽ khàng ve vuốt cổ Akutagawa Ryunosuke, trêu chọc hắn, làm hắn nhột.

“Cuối cùng anh cũng chịu nói.”

“Vậy em chịu đồng ý sao?” Akutagawa Ryunosuke nắm lấy tay hắn, vội vàng hệt như một thiếu niên non nớt.

“Bỏ tôi ra trước đã.” Rashomon thả cậu xuống nhưng tay vẫn còn bị nắm chặt, “Hiện tai tôi chỉ chấp nhận tình cảm của anh thôi.”

“Đi nào, còn chần chừ nữa là muộn đấy.” Nakajima Atsushi ra khỏi con hèm quay về đường lớn. Akutagawa Ryunosuke bước theo sau, dù vậy, tay hắn vẫn nằm chặt không buông.

“Ý gì đây?”

Nakajima Atsushi kéo hắn lại gần hơn chút, ghé vào bên tai thì thầm: “Kích thước của anh hơi khủng, tôi phải suy xét thêm đã.”

Dưới ánh nắng rực rỡ, Akutagawa Ryunosuke lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng bỗng đỏ mặt.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.