Cao Kiều Cao · Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức đồng nhân] [Cao Kiều] Kiss and Cry – Chương 10

KISS AND CRY

Tác giả: 山有乔木

Link gốc: 【高乔】Kiss and Cry

Edit: Nguyệt

Bối cảnh: Trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp

Chú ý: Các chú giải về thuật ngữ thuộc bộ môn trượt băng nghệ thuật được cập nhật tại mục lục [Cao Kiều] Kiss and Cry

Mừng sinh nhật Kiều Nhất Phàm 2022 – Kiều Chí

Chương 10

Không biết từ khi nào, trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người.

Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay loáng thoáng vọng từ ngoài vào, những màn trình diễn vẫn đang được tiến hành trên sân băng.

Kiều Nhất Phàm cúi đầu, lọn tóc mỏng màu nâu sẫm lòa xòa trước trán, đường xương hàm góc cạnh khuất sau cổ áo dựng thẳng, chỉ có diện mạo nhu hòa lộ ra. Áo sơ mi cotton trắng tinh được cắt may vừa người tôn lên bờ vai thẳng tắp, áo ghi lê cổ thấp màu champagne ôm lấy vòng eo. Dải lụa đồng màu với áo sơ mi vòng qua cổ, ngón tay bận bịu mà linh hoạt thắt nó thành một cái nơ, xương cổ tay như ẩn như hiện nơi tay áo theo động tác chỉnh trang.

Cao Anh Kiệt đã thay trang phục xong xuôi nhưng vẫn chưa muốn tới khu vực chuẩn bị. Cậu ghé người lên bàn, giả bộ như đang nghịch điện thoại dù thực chất ánh mắt cứ len lén hướng sang bên cạnh. Bộ đồ diễn phỏng theo hình tượng tử tước Raoul thật sự quá đẹp, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Kiều Nhất Phàm cứ nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương, dù đã biểu diễn nhiều lần nhưng vẫn cứ cảm thấy là lạ. Cậu miễn cưỡng cầm lược tạo kiểu lên, tại sao Cái Tài Tiệp có thể để quả đầu vuốt keo bóng lộn đó mà không áp lực chút nào vậy chứ.

Không đến mức không hề nhận ra có ánh mắt nóng cháy đang ghim trên người mình nhưng cậu nghĩ có lẽ vì tạo hình cầu kỳ này mang đến cảm giác khác lạ, cũng giống như khi nãy tim cậu đập dồn dập khi thấy Anh Kiệt trong bộ trang phục phục cổ kia thôi.

Khi đó hai cậu ngơ ngác đối diện nhau, mặt càng lúc càng đỏ hơn, trong phút chốc, hai cậu thực sự cảm thấy mình đã tìm được điều mà bấy lâu nay mong chờ trong mắt đối phương. Tiếng lòng gấp gáp muốn thổ lộ đã chực chờ bên môi mà quanh co mãi chỉ nói được mấy câu linh tinh kiểu như “bất ngờ ghê”, “được quá nhỉ”, “hợp quá đi mất”, rồi sau đó lại… Lại trở về với tình huống ở cạnh nhau hệt như bình thường.

Thật sự không làm được. Cao Anh Kiệt buồn bực lắc đầu, tiếng máy sấy ồn ào lại càng thêm khó chịu.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể nói lời tỏ tình ra miệng một cách thật tự nhiên đây.

“Nhất Phàm, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi” hay là “Nhất Phàm, làm người yêu tới được không”?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ là mấy câu tỏ tình đơn giản, ngốc nghếch. Nhân vật chính trong tiểu thuyết, phim ảnh đều quên sạch những lời thâm tình hoa mỹ khi đối diện với tình huống thực tế – và chính cậu ngay lúc này cũng chẳng khác gì.

Nhưng địa điểm thì có thể cân nhắc kỹ, chọn một nơi… lãng mạn chút. Chắc chắn không thể trượt một hình trái tim trên sân băng, nhỡ bị từ chối, tuy không đến mức để lại bóng ma tâm lý không thi đấu nổi nhưng lúc chạy trốn còn phải cuống quýt cởi giày trượt băng thì xấu hổ lắm.

Mải tự buồn cười với những suy nghĩ của bản thân, Cao Anh Kiệt không để ý thấy tiếng máy sấy ồn ào bên tai đã biến mất. Cậu tiếp tục ngẩn ngơ thêm một hồi nữa mới phát hiện Kiều Nhất Phàm đang nhìn mình, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Một tiếng “két” thật to chợt vang lên, thính lực lại bị tác động mạnh thêm lần nữa.

Thay vì nói rằng cánh cửa bị đẩy ra thì nên nói nó bị tông ra. Tằng Tín Nhiên xông vào lập tức gọi hai người Cao Kiều chuẩn bị xong rồi thì nhanh lên. Kiều Nhất Phàm vội hỏi có chuyện gì hắn mới giải thích rằng có người bị thương trong lúc khởi động làm nóng người, tiết mục tiếp theo phải nhanh chóng hỗ trợ lấp sân khấu.

“Tới liền.” Kiều Nhất Phàm bình tĩnh trả lời, quay sang Cao Anh Kiệt, “Anh Kiệt, xịt keo tóc giúp mình chút, à lấy cả cái áo khoác đen kia nữa.”

Dù có sự cố xảy ra trong hậu trường nhưng buổi biểu diễn hôm đó vẫn rất thành công.

Đa phần người xem thậm chí còn không phát hiện ra vì thương thế của những vận động viên kia đều không nghiêm trọng, xử lý một chút, nghỉ ngơi một hồi là có thể lên sân như bình thường. Ngược lại, cậu bạn Tằng bị Vu Phong mắng cho một trận, đáng lẽ chỉ cần đi thông báo để nhóm kế tiếp lên biểu diễn trước, kết quả hắn không rõ tình hình lại gào toáng lên làm người khác tưởng chuyện nghiêm trọng lắm.

“Được rồi, đừng để bụng nữa, tập trung vào sự nghiệp thịt nướng trước mắt đi!” Quách Thiếu bá vai Tằng Tín Nhiên.

Chương trình biểu diễn thương mại kéo dài một tuần kết thúc, ban tổ chức mời mọi người một bữa thịt nướng để cảm ơn. Không chỉ các vận động viên nam nhiệt tình hăng hái, ngay đến các cô bạn trượt đôi cũng rất hào hứng với bữa ăn này, vấn đề cân nặng tạm gác lại đến trước mùa giải cũng không sao.

Vận động viên, nhân viên công tác ngồi kín mấy phòng ăn. Cùng phòng với Cao Anh Kiệt toàn người quen, vỉ nướng còn chưa nóng, bầu không khí đã nóng bừng trước rồi.

“Ê, chạy đâu hả!” Quách Thiếu hô lên, níu chặt lấy Cái Tài Tiệp, “Hôm nay lão Quách tôi nhất định phải so đấu với anh một trận.”

“Này nhóc Quách, cậu trượt một đoạn “Tây Du Ký” thôi mà nhập diễn sâu vậy có ổn không thế.” Mọi người trong phòng đang trêu đùa, chợt nghe Cái Tài Tiệp bị khiêu khích bật cười: “Phóng ngựa qua đây.”

“Này tiểu Cái, trưởng thành bình tĩnh của cậu đi đâu mất rồi.”

Nhân lúc mọi người còn mải cười đùa, Khưu Phi đã lẳng lặng chiếm một ghế yên tĩnh trong góc. Cao Anh Kiệt cũng thích ngồi trong góc, cậu ngồi xuống ngay đối diện người kia. Mà ai cũng ngầm thừa nhận vị trí bên cạnh cậu bạn Cao thuộc về Kiều Nhất Phàm nên đều tránh đi, lần lượt ngồi vào những ghế trống khác. Tằng Tín Nhiên thích góp vui nên ngồi ngay cạnh Quách Thiếu, Tống Kỳ Anh cảm thấy cần có trách nhiệm duy trì trật tự nên lựa chọn ngồi cùng chỗ với ba người kia.

“Tiểu Kiều?” Lý Viễn thấy Kiều Nhất Phàm trù trừ chưa vào chỗ bèn gọi cậu, “Sao chưa ngồi?”

Kiều Nhất Phàm giật mình hoàn hồn: “… À.”

“Trùng hợp ghê luôn, ca khúc trong bài ngắn của Khưu Phi mùa giải tới là “Chim Lửa” à.” Lý Viễn gắp một đũa miến trộn cho vào miệng nhai nhai, “Giống bài tự do của nhóc là nhà bọn tôi.”

Khưu Phi bình thản gật đầu. Cậu đã quá quen với chuyện trùng nhạc này rồi, điều kiện kinh tế của Gia Thế eo hẹp, không mời được biên đạo tên tuổi dàn dựng tiết mục riêng nên đành phải chấp nhận thôi. Lại nói, cuối cùng cũng không phải trượt mấy bài ấu trĩ như hồi trước là đủ rồi… Cái hồi đó đúng là nhớ lại mà sợ.

“Có phải nhóc Lư định lên Senior không?” Cậu hỏi.

“Đúng vậy, tiếc là mấy người các cậu cũng vào Senior rồi, hôm đó nhóc Lư còn kêu “Khó quá trời” nữa kìa.”

Khưu Phi cười: “Không sao, nhanh thôi mà.”

“Nhất Phàm, miếng thịt này ăn được chưa nhỉ?” Cao Anh Kiệt kẹp một miếng thịt bò lên khỏi vỉ nướng, lật qua lật lại ngắm nghía, bên ngoài không còn màu đỏ nữa nhưng với độ dày này thì cậu không dám chắc.

“Ơi? Cậu bảo gì cơ?” Kiều Nhất Phàm thu tầm mắt không biết đang mải nhìn đi đâu, “À, thịt à. Có vẻ chưa chín hẳn đâu.” Im lặng một lát, cậu lại bổ sung, “Để mình làm cho.”

Cao Anh Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, đưa kẹp sắt sang.

“Phải rồi tiểu Cao, cậu chọn trạm đấu chưa?” Lý Viễn nhanh miệng hỏi chuyện.

Chiến trường cướp đồ ăn bên cạnh vô cùng náo nhiệt, tiếng hô to gọi nhỏ vang lên liên tiếp khiến sự yên lặng bên này có vẻ khá kỳ lạ. Cao Anh Kiệt hay ngại ngùng là chuyện đó giờ mọi người đều biết, Khưu Phi cũng ít nói, không biết sao hôm nay ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng không nói chuyện khiến người sinh sống trường kỳ trong hoàn cảnh ồn ào như Lý Viễn chỉ có thể tự lực cánh sinh.

“À, vẫn đang chờ kết quả bàn bạc.” Cao Anh Kiệt nói.

Top 3 giải toàn quốc có quyền ưu tiên lựa chọn chặng đấu Grand Prix nhưng không được chọn giống nhau, tạo thành tình huống đụng độ trực diện. Chắc chắn sân nhà thành phố B là của cậu, chặng còn lại thì phải xem phối trí của các câu lạc bộ khác, ý muốn cá nhân cậu không có quá nhiều ảnh hưởng.

“Vậy hai người còn lại có ý định gì chưa? Không ngại thì đến thành phố G chỗ tôi đi, thi đấu xong tôi mời mọi người đi uống trà.”

Khưu Phi trả lời thành thật: “Tôi chọn hai chặng ở thành phố S và thành phố N gần tôi nhất.”

Kiều Nhất Phàm lơ đãng “Ừ” một tiếng, chẳng rõ là đồng ý với lời mời hay muốn nói cậu chọn cùng chặng với Khưu Phi.

Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, Lý Viễn cảm thấy thật bất lực. Bỗng ngửi thấy mùi khét, cậu cau mày khịt khịt mấy hơi: “Từ từ, có gì bị cháy ấy?”

“Nhất Phàm, thịt.” Khưu Phi nhạy bén phát hiện nguyên nhân.

“Hả?” Kiều Nhất Phàm ngây ra nhìn cậu, tay vẫn cầm kẹp sắt từ nãy đến giờ. Đến lúc hoàn hồn mới thấy thịt đã bốc khói đen, cậu rất chán nản, “Chết rồi chết rồi.”

Cao Anh Kiệt vội vàng an ủi cậu: “Không sao đâu, bỏ miếng đó đi.”

“Xin lỗi, lửa to quá, căn không được.” Kiều Nhất Phàm cười gượng, “Để mình nướng vài miếng khác cho cậu.”

Cả tối đó, Kiều Nhất Phàm luôn trong trạng thái phiền lòng, bản thân chẳng biết đã ăn thức ăn có mùi vị gì thì thôi, ngay cả nướng thịt cũng để khét lên khét xuống khiến Lý Viễn cứ băn khoăn có phải bếp than bên bàn các cậu cháy dữ quá không.

“Mệt à? Nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Khưu Phi vỗ vai cậu, “Sáng mai gặp dưới sảnh.”

Đúng vậy, ngày mai là mỗi người một hướng rồi, ngoại trừ bạn ở cùng thành phố như Khưu Phi, còn đâu phải đến mùa giải tới mới gặp lại nhau. Nếu hai chặng Grand Prix đều không được chọn trùng, vậy… Chẳng lẽ phải chờ tới tận giải toàn quốc mới có cơ hội giáp mặt trò chuyện sao.

Cậu quyết định quay sang nhìn Cao Anh Kiệt, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, tim cậu bỗng loạn nhịp. Cậu điều chỉnh hơi thở một chút mới bình tĩnh lại: “Anh Kiệt, mình có chuyện này muốn hỏi cậu. Chúng ta gặp riêng nhau nhé?”

“Ừ, tới phòng tớ đi.” Cao Anh Kiệt gật đầu, “Vừa khéo tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”

Câu nói ấy khiến Kiều Nhất Phàm lại chộn rộn. Cũng có chuyện muốn hỏi sao. Liệu có phải, không, chắc chắn là cùng một chuyện. Nếu đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục, cậu suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy không vấn đề gì. Xác nhận lại tâm tình của mình, cậu len lén liếc nhìn Cao Anh Kiệt một lần nhưng lại không thấy được bất kỳ thần sắc khác thường nào mà mình đang chờ mong.

Thế này cũng không khỏi… Nghiêm túc quá hay sao. Kiều Nhất Phàm thấy hơi bứt rứt.

“Nhất Phàm, cậu sao thế, có chuyện gì phiền lòng à?” Cao Anh Kiệt rót nước cho cậu, cẩn thận quan sát sắc mặt bạn thân, “Hình như cả tối cậu cứ thất thần suốt.”

Nét mặt Kiều Nhất Phàm càng khó tả hơn.

Đối diện với căn nguyên phiền não đang trưng ra vẻ mặt vô tội kia, cậu không biết phải làm sao. Hỏi thẳng thì không được, vậy nên cậu chỉ đành nói quanh co: “Lúc trong phòng thay đồ hôm nay, cậu… Hình như định nói gì với mình đúng không?”

Cao Anh Kiệt ngơ ngác ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu: “Đâu có đâu.”

Kiều Nhất Phàm nhếch môi, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại nghe nhầm được hay sao. Lúc này mà rút lui thì có chút không cam lòng, trăn trở một hồi, cậu quyết định hỏi thêm lần nữa: “Thật sự không có à? Là lúc mình đang sấy tóc ấy.”

“À.” Cao Anh Kiệt ngượng ngùng chớp chớp mắt. Cậu nhớ đến những suy nghĩ miên man lúc đó, mặt bất giác nóng lên, nhưng rõ ràng lúc đó cậu không nói gì, thế nên vẫn lắc đầu.

Chú ý thấy vẻ mất tự nhiên của cậu, Kiều Nhất Phàm hơi sốt ruột, thốt ra: “Cậu nói… Cậu thích mình.”

Cao Anh Kiệt trợn to mắt, mặt đỏ tưng bừng: “Không thể nào? Tớ nói thành tiếng á?” Xong mới sực nhận ra mình lỡ lời, cuống quýt bụm miệng.

Một đoạn tâm tư bị kéo căng rốt cuộc được thả lỏng, cảm giác như hoàn thành một cú quad rồi đáp mặt băng. Trái tim treo lơ lửng mãi của Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng có thể trở về vị trí vốn có. Mặc kệ tình huống gì đi nữa, chí ít tâm tư của Anh Kiệt là thật, cậu cũng gật đầu để xác nhận: “Ừ.”

Cao Anh Kiệt vội vàng xua tay, nói: “Không được không được! Chuyện đó không tính!”

Hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến thành như vậy. Tuy những khung cảnh cậu tưởng tượng ra chỉ mới có hình thức ban đầu nhưng chắc chắn không phải là trong phòng thay đồ diễn với tiếng máy sấy kêu ro ro. Cậu thích Nhất Phàm lâu như thế, sao có thể tỏ tình bằng phương thức vớ vẩn như vậy được.

“Không thể không tính.” Kiều Nhất Phàm nắm chặt lấy cổ tay đang khua loạn của cậu.

“Nhưng mà… Tớ không…” Mặt Cao Anh Kiệt đỏ lựng lên, cậu căng thẳng sắp khóc luôn rồi. Nhất Phàm đang giận vì cho rằng cậu đem chuyện này ra để đùa giỡn sao. Cậu phải nghĩ cách giải thích rõ ràng thật nhanh nhưng lại như đánh mất khả năng tổ chức ngôn ngữ, ngoại trừ vài liên từ vô nghĩa thì chẳng nói được lời nào ra hồn.

“Không thể không tính…”

Giữa lúc tuyệt vọng, cậu nghe thấy Kiều Nhất Phàm từ tốn lặp lại, sau đó yên lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng rất khẽ nhưng từng từ từng chữ lại được thốt ra rõ ràng đến lạ: “Bởi vì mình cũng thích Anh Kiệt.”

TBC

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.