Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Đao Minh Tán Hoa – Đời thứ năm – Phần 6

Đao Minh Tán Hoa

Tác giả: 狂红

Quỷ Thiết X Nguyên Lại Quang

Lịch sử hướng kết hợp game Âm Dương Sư

Nếu có mìn sẽ báo trước ở đầu chương

Đời thứ năm

Phần 6

Hai người dừng lại ở chân núi gần điện thần ở vùng lân cận. Không quá đông người nhưng vẫn có vẻ náo nhiệt, Lại Quang cũng không còn là trẻ con, một đứa lớn như vậy được một thanh niên trông có vẻ khá mảnh dẻ ôm trong lòng cũng hơi kì kì.

Lại Quang cảm thấy ngượng ngùng, đẩy đầu vai Quỷ Thiết. Quỷ Thiết rất biết lắng nghe, một tay lồng dưới khoeo chân y, để y ngồi sát trong lòng mình.

Thiếu niên che mặt, “… Chúng ta thuê một cái kiệu được không…”

Tóm lại, hai người vẫn hoàn tất việc thăm viếng, lại mua thêm một đống đồ ăn và một vài món đồ chơi nho nhỏ. Lúc hoàng hôn sắp buông, để kiệu ở dưới chân núi, Quỷ Thiết bế Lại Quang chậm rãi đi về phía trước.

Khi rời xa nơi có người sống, Quỷ Thiết lại hiện ra dáng vẻ quỷ tóc trắng sừng đỏ nhưng không bay mà chỉ bế Lại Quang, tiến lên từng bước từng bước.

Lại Quang cầm trong tay một cái vỏ hồng, dưới lớp vỏ hồng được chiên giòn là hạt dẻ và nhân bánh làm từ thịt quả hồng, mềm dẻo ngọt ngào. Y ăn mấy miếng đã xong, lấy một cái daifuku từ trong tay áo ra, nhét vào miệng Quỷ Thiết.

Hương vị trẻ nhỏ thích quá ngọt với Quỷ Thiết, hắn ăn một cái rồi lắc đầu tỏ vẻ không ăn nữa, Lại Quang ăn luôn cả phần vỏ hồng rồi lấy giấy lau sạch tay. Quỷ Thiết hỏi y, ‘Rất vui à?’

“… Vui lắm.” Lại Quang cẩn thận nghĩ, “Nhưng hơi ồn, nhiều người quá…”

Tuy đã che mái tóc trắng đi nhưng bề ngoài của cả hai rất xuất chúng, lại thêm y có đôi mắt màu đỏ ngọc, vẫn có rất nhiều người trộm nhìn cả hai rồi nhỏ giọng bàn tán.

“Nếu sau này ngươi muốn thì cứ nói ta biết, ta lại đưa ngươi đi.”

Lại Quang gật gật đầu, trời chiều bắt đầu chậm rãi ngả về tây, giữa màu vàng trong như trần bì, mơ hồ trông thấy được hình dáng của đại trạch.

“… Đó là người như thế nào?” Lại Quang bỗng nhiên lên tiếng, Quỷ Thiết không phản ứng kịp. Thiếu niên trong lòng hắn xoay người lại, ngưng mắt nhìn hắn, “Người mà ngài ngưỡng mộ ấy.”

Nghe xong câu này, Quỷ Thiết sửng sốt một chút, hắn từ tốn rũ mắt, nói, “Là một người… đã bỏ rơi ta.”

Lại Quang nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngọc chớp chớp, có chút vẻ thành thục hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, “Người đó và ta giống nhau lắm à?”

Không, ngươi chính là y.

Những lời này Quỷ Thiết không nói ra, hắn đứng ở giữa đường núi, thiếu niên vòng hai tay qua vai hắn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Thật lâu sau đó, Quỷ Thiết mới chua chát nói, “Vì sao lại hỏi câu này.”

“Bởi vì những khi ngài nhìn ta, giống như đang chăm chú nhìn vào một đoạn thời gian khác.” Thiếu niên nghiêm túc trả lời. Lại Quang thoáng nhích lại gần bên vai hắn, đưa đôi tay lạnh ngắt vì gió đông thổi lên áp vào mặt hắn.

Y nói, “Đại nhân, có lẽ ngài cũng không biết rằng có đôi khi ngài sẽ nhìn ta bằng vẻ mặt như cả trái tim đều đang tan nát.”

Bị ánh mắt vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng như vậy nhìn vào, giống như chìm đắm trong biển nước ấm áp, vừa mệt mỏi, vừa thoải mái, sau đó cứ chìm dần xuống rồi chết.

Thế nên trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác thương tiếng đối với đại yêu quái kia —— phải là tình cảm như thế nào mới có thể làm cho một yêu quái vừa tuyệt vọng lại vừa dịu dàng như vậy chứ?

Cảm nhận nhiệt độ lạnh băng trên cơ thể thiếu niên, Quỷ Thiết ôm chặt y thêm một chút, tùy tiện vung tay, dưới tác động của yêu lực, gió đêm ngưng kết thành một tấm áo màu trắng, khoác trên người thiếu niên.

Ngày đông trời rất nhanh tối, hắn bế thiếu niên bước nhanh quay về đại trạch, ánh lửa ma trơi sau hai người lần lượt thắp sáng, nơi chân trời một mảnh trăng lưỡi liềm, ánh trăng mờ mờ trắng nhạt.

Đưa Lại Quang tới cây cầu gỗ dẫn vào phòng nghỉ, Quỷ Thiết chưa buông y ra mà vẫn cứ ôm chặt lấy y.

Hắn nói, “Lại Quang, ngươi đoán thử xem, vì sao lúc trước ta lại mua ngươi về? Với sức mạnh của ta, rõ ràng ta có thể trực tiếp đưa ngươi đi.“

Lại Quang nghĩ nghĩ, thành thực lắc đầu. Vấn đề này y cũng từng nghĩ tới nhưng nghĩ không ra đáp án.

“Bởi vì ngươi là người.” Tiếng nói của đại yêu chấn động không khí lạnh băng, ao nhỏ trong vườn bốc lên một tầng sương mù, ánh trăng xao động như ảo ảnh, “Mà ta muốn kết thành duyên phận chính thức với ngươi.”

“Nếu yêu quái muốn kết thành duyên phận chính thức với con người thì không được sử dụng bạo lực, mà phải làm cho người kia tự nguyện thuận theo lý do muốn kết duyên. Vậy nên, để Lại Quang mau chóng trở thành của ta, ta đã mua ngươi.”

“… Vì sao lại là ta?” Thiếu niên nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi hắn.

Quỷ Thiết khẽ nở nụ cười, vươn tay xoa xoa tóc y. Đại yêu ôn hòa nói, “Không vì sao hết, Lại Quang, trước giờ vẫn luôn là ngươi, chỉ có ngươi.”

Sự ngưỡng mộ của ta, được dạy cho thế nào là yêu hơn nữa còn là yêu thương thành kính, chỉ có ngươi, cho tới bây giờ, luôn luôn là ngươi.

Lại Quang nghe xong liền kinh ngạc, y chỉ hiểu được một vài ý trong câu nói của Quỷ Thiết, nhưng y vẫn cảm nhận được sự đau khổ và tình cảm tha thiết trong đó.

Mặc dù được nói ra từ miệng yêu quái nhưng đó là tình yêu sâu sắc không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, đó là yêu y, không phải yêu bất kỳ kẻ nào khác.

Lại Quang bỗng nhiên không muốn biết những chuyện y vốn định hỏi tiếp. Y không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nhỏm người lên, vươn tay, xoa xoa trên đầu đại yêu quái.

Y nói, “Đừng khóc, Quỷ Thiết, đừng khóc, ta ở ngay đây mà.“

Chỉ là không muốn nhìn hắn đau khổ, Quỷ Thiết có phải yêu quái hay không không quan trọng, có phải người mua y về hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy hắn đau khổ, chính y cũng thấy đau khổ, là cảm giác đau đớn không thôi từ trái tim lan ra khắp thân thể.

Y nói, “Tạm thời không cần phải dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời khổ sở như vậy. Ta ở đây, không đi đâu hết, luôn luôn ở nơi này, chỉ cần ngài muốn, ta sẽ luôn ở đây.“

Thiếu niên giữ trọn lời mình đã hứa, dù cho Quỷ Thiết nói với y rằng y có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào, y vẫn không chủ động rời khỏi trạch viện này.

Ngược lại khiến cho Quỷ Thiết không yên tâm, đôi khi lại dẫn y ra ngoài dạo chơi.

Quỷ Thiết dẫn y đi xem ca vũ kịch ở Cao Ly, tới Tokushima xem sóng nước, đi tế bái tám Thần cung —— hắn dẫn thiếu niên đi khắp Nhật Bản, giống như năm đó Nguyên Lại Quang đưa hắn đi khắp nơi chinh chiến.

Chỉ là năm đó chiến hỏa ngợp trời, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi còn hiện tại là ung dung an nhàn.

Đối với Quỷ Thiết, đây có thể coi là đoạn thời gian bình an ấp áp nhất trong suốt chín trăm năm qua, mà đối với Lại Quang cũng giống như vậy.

Đêm hè hai người đứng trên đính núi nhìn kinh đô bên dưới từ từ sáng lên, lúc vô số ánh lửa tạo thành văn tự, thiếu niên mười bốn tuổi ôm cổ Quỷ Thiết, bỗng nhiên vô cùng ngây ngô nói, ‘Quỷ Thiết, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh ngài.’

Thiếu niên nhìn hắn, nở nụ cười thuần khiết, trắng trong như Long Đảm trong đình viện Nguyên thị ngày xưa, y nói, “Nếu như ngài muốn giết ta, thậm chí là ăn ta, cũng không sao cả, ta không hề oán hận.“

Quỷ Thiết không nói gì, hắn chỉ nhìn y, sau một lúc lâu mới yên lặng gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên nhận ra một điều.

Nguyên Lại Quang, chủ nhân cũ của hắn, có lẽ cũng yêu hắn.

Chẳng qua tình cảm của Nguyên Lại Quang khi ấy không thể nào đặt trên vinh quang và quyền lực gia tộc mà thôi.

Tác giả đề cử một ca khúc Cầu Vồng Ngàn Năm

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.