Âm Dương Sư · Thiết Quang

[ADS] [Thiết Quang] Đao Minh Tán Hoa – Đời thứ tư – Phần 3

Đao Minh Tán Hoa

Tác giả: 狂红

Quỷ Thiết X Nguyên Lại Quang

Lịch sử hướng kết hợp game Âm Dương Sư

Nếu có mìn sẽ báo trước ở đầu chương

Đời thứ tư

Phần 3

Khi trước hành quân chiến đấu, quá nửa thời gian phải màn trời chiếu đất, đôi khi tiến trình gấp gáp, ngay cả lều trại cũng chẳng kịp dựng, đến Nguyên Lại Quang cũng chỉ có thể trải quần áo trên đống lửa đã dập tắt mà ngủ.

Hắn vốn nên gác đêm cho Nguyên Lại Quang ngủ nhưng y lại muốn kéo hắn tới bên cạnh, bảo rằng như thế mới ấm.

“Nhưng ta lạnh.” Hắn quỳ trước mặt Nguyên Lại Quang, nói một cách trịnh trọng.

Nguyên Lại Quang vô cùng thích thú cởi đuôi tóc dài của hắn, nói, “Phải rồi, chính là bởi ngươi lạnh nên mới ngủ chung, không thì làm sao ngươi ấm lên được.”

“Nhưng mà đao thì không thể ấm lên được, cho dù ngài ôm thì cũng thế thôi.”

Nguyên Lại Quang thả hết mái tóc dài của hắn xuống phủ kín lưng, làm bộ không quan tâm mà nói, “Vậy ngươi cũng cần ngủ đủ giấc.”

“Nhưng đao cũng không cần ngủ, mà ngài lại cần có người canh gác —— ” Những lý do như vậy nhiều không đếm xuể, nhưng nhìn vào con ngươi đỏ sẫm khi Nguyên Lại Quang chăm chú nhìn hắn từ trên cao, Quỷ Thiết lại chẳng nói được lý do nào, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu với chủ nhân của hắn, bị Nguyên Lại Quang kéo vào chung một chỗ rồi bị y ôm vào lòng trong khi cơ thể hắn vẫn cứng còng.

Khi đó hắn đã mang vóc dáng thiếu niên, thân người vừa trọn một vòng ôm của Nguyên Lại Quang.

Hắn chỉ là một thanh đao nên vốn sẽ không có cảm giác ấm áp, nhưng nằm trong lòng Nguyên Lại Quang, rõ ràng hắn lại ấm lên, từ đầu đến chân đều bị nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Nguyên Lại Quang làm cho dễ chịu.

Giống như hiện tại.

Hắn đã cao lớn hơn Lại Quang, vóc người của Pháp sư Tỳ bà kia tuy cao ráo mảnh khảnh nhưng vẫn thấp hơn Nguyên Lại Quang năm đó một ít, vừa vặn nằm gọn trong lòng hắn.

Hắn chỉ cần vươn tay, việc gì cũng có thể làm —— cho dù là đẩy y ra, giết y hay ôm y vào lòng.

Quỷ Thiết vẫn không nhúc nhích, hắn quay đầu đi, nhìn nóc nhà đơn sơ tồi tàn trên đỉnh đầu, hệt như năm đó, hắn bị Nguyên Lại Quang kéo vào lòng, một đêm thức trắng, chăm chú nhìn ngàn vạn ánh sao trên trời.

Trận tuyết lớn rơi liền hai ngày cũng dần dần yếu đi. Khi tuyết ngừng, Lại Quang đã xuống núi, dứt khoát gọn gàng, không hỏi hắn câu nào cũng chẳng hề nói một lời từ biệt.

Thực sự đúng là phong cách nhất quán của Nguyên Lại Quang.

Đứng trên cành khô, Quỷ Thiết nhìn người dưới chân chống một cây gậy, gian nan bôn ba, có chút suy nghĩ trào phúng.

Nguyên Lại Quang là một kẻ chấp nhất với mục đích của bản thân, chỉ cần đạt được mục đích, cả quá trình y đều không cần hồi báo, không sợ bị oán hận. Cho nên với chuyện lừa gạt hắn, phản bội hắn, Nguyên Lại Quang không hề có chút áy náy nào.

Hừ lạnh một tiếng trong lòng, nhìn bóng người thẳng tắp kia đi xa dần giữa tuyết, Quỷ Thiết bỗng nhiên nhớ tới lần trước hắn chém Nguyên Lại Quang cũng giống như thế này, một đồng tuyết trắng muốt, một mình Nguyên Lại Quang cô độc nhưng kiên định tiến về phía trước.

Chủ nhân hắn từng phục tùng trước giờ vẫn luôn lẻ loi độc hành, chỉ tiến không lùi như thế.

Muốn để Nguyên Lại Quang chết là chuyện vô cùng dễ dàng. Xét đến cùng, dù sao y cũng là một con người, ngay đoạn thời gian Quỷ Thiết là Trọng bảo của Nguyên thị phục tùng y, đã từng trải qua nhiều giây phút kinh tâm động phách giữa ranh giới sinh tử, thậm chí có mấy lần trong đó, Nguyên Lại Quang sống sót quả thực là dựa vào vận may.

Nhưng chưa từng có lần nào Nguyên Lại Quang chịu khuất phục.

Tâm Nguyên Lại Quang luôn kiên định, không có khe hở, không chịu khuất phục.

Cho nên cũng tàn khốc và lạnh lẽo như băng.

Lắc đầu, Quỷ Thiết đạp nhẹ vào đầu cành, giống như con đại bàng trắng lớn, giương đôi cánh của mình, lao về phía Lại Quang. Sau đó hắn bỗng nhiên biến mất giữa không trung.

Hiện giờ là năm Thiên Chính, loạn thế vừa chấm dứt, thiên hạ tạm ổn định, khắp chốn nhân gian trở lại vẻ sôi động huyên náo.

Thời đại này cách lần sống lại trước của Quỷ Thiết đã hơn trăm năm, thế gian bãi bể nương dâu, cảnh vật nào cũng đã đổi khác. Thứ duy nhất không thay đổi đại khái chính là tham vọng của con người.

Tham vọng đỏ tươi sáng ngời trở thành giấc mộng, tham vọng đen tối trầm đục trở thành sa đọa, mà cho dù là loại nào đi chăng nữa, bản chất vẫn chỉ là những tham vọng.

Năm đó Nguyên Lại Quang từng nói với hắn, “Quỷ Thiết, ta có khác gì với những kẻ đó đâu?”

Đó là ngày bố cáo Nguyên Lại Quang nhậm chức Tả Mã Quyền Đầu1, tiết xuân thanh tân, y thu về tay mình toàn bộ quyền binh trong Seiwa Nguyên thị.

Thị nữ không ngừng ra vào, đang chuẩn bị cho yến tiệc. Dưới cầu gỗ, đám con cháu Nguyên thị khoác tấm áo lông thú lên người, vui thích chơi đá bóng. Nguyên Lại Quang đứng ở phòng phía nam đối diện cầu gỗ, cây quạt xếp trong tay chỉ về những thứ trước mặt, nói chuyện bằng ngữ điệu lạnh lùng chẳng hợp với cảnh náo nhiệt trước mắt.

Hắn không hiểu, chỉ quỳ bên thân y, ngẩng đầu nhìn y.

Nguyên Lại Quang không nhìn hắn, y đang ngưng mắt nhìn về phía trước, nhìn quả bóng vải nhiều màu bay tới bay lui trên không trung.

“Ta chẳng khác gì bọn họ cả, chúng ta đều dẫm đạp lên sinh mệnh kẻ khác vì tham vọng của bản thân.”

Quỷ Thiết kinh ngạc một chút, hắn đứng phắt dậy, giọng cao lên, nói một câu để tách biệt y: “Chủ nhân không phải như thế —— ”

Cây quạt xếp nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, Quỷ Thiết lập tức ý thức được bản thân thất lễ, cúi rạp đầu trên cầu gỗ trơn bóng, cũng không phải giải thích vì sự thất lễ trước đó mà vội vàng nói: “Chủ nhân chính là đấu tranh vì đại nghĩa của Nguyên thị, há có thể đánh đồng với những kẻ chạy theo tiền tài phù phiếm kia.”

Có lẽ dáng vẻ tức giận của hắn đáng yêu bất ngờ, Quỷ Thiết nghe thấy y cười khẽ một tiếng, y phục khẽ động, cây quạt xếp chuyển sang đặt dưới cằm hắn, nâng khuôn mặt hắn lên. Nguyên Lại Quang nửa quỳ ngồi, nhìn thẳng vào hắn, một đầu tóc trắng buông xuống, chạm tới mặt đất, trông như ánh trăng uốn lượn chảy xuôi.

Khác với những quý tộc khác, Nguyên Lại Quang không thích đội mũ, thậm chí không thích cả buộc tóc, thường xuyên bị những kẻ đồng tộc tuân thủ theo những điều răn dạy của thứ được gọi là ‘lễ nghi quý tộc’, chỉ cần rời giường là đầu không rời mũ. Bọn họ nói y đường đường là hậu đại dòng chính của Seiwa Nguyên thị mà lại lôi thôi lếch thếch như thế thì còn ra thể thống gì. Quỷ Thiết còn từng nghe được những kẻ ra vẻ đạo mạo kia thì thầm với nhau: Dáng vẻ phong lưu mà Nguyên Lại Quang thể hiện ra cuốn hút hơn xử nữ, thuần khiết thắng mưa rơi.

Lần đầu tiên Quỷ Thiết nghe được, hắn không hiểu lời đó có ý gì, chỉ có thể phán đoán từ ngữ điệu để biết rằng chẳng có ý gì hay ho. Hắn lập tức rút đao. Trọng bảo của Nguyên thị vừa ra khỏi vỏ đã bị Nguyên Lại Quang cầm tay, từng chút từng chút ép trở lại vỏ —— Nguyên Lại Quang không quan tâm, y chưa từng để ý tới những kẻ khác nhìn nhận, suy nghĩ về y ra sao.

Giờ phút này, chủ nhân mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn, tóc bạc tuôn dài lấp lánh dưới nắng, một thanh đao vốn không biết chút gì về tình yêu của con người không biết sao lại bỗng nhiên ngộ ra, hiểu rõ ý nghĩa ô uế trong câu nói năm nào.

—— hắn vốn không nên hiểu.

Quỷ Thiết cuống quít cúi đầu, nhưng Nguyên Lại Quang lại cầm cây quạt giữ cằm hắn, hắn đành phải quỳ tại chỗ, nghe chủ nhân trước mặt hắn ung dung nói tiếp: “Quả thực chẳng có gì khác nhau cả, muốn thăng quan, tiền tài mỹ nữ, đó là tham vọng; muốn chấn hưng gia tộc, thiên hạ thái bình cũng là tham vọng. Tham vọng là tham vọng thôi, về căn bản chẳng hề phân cao thấp. Cái danh đại nghĩa cũng thú vị lắm, nếu đứng trên góc nhìn của kẻ đối địch Nguyên thị, công chính là giả nhân giả nghĩa, thông minh là xảo trá, quyết đoán là tàn bạo, chẳng phải thế hay sao?”

Nguyên Lại Quang thu quạt lại, đứng thẳng dậy, tự gõ nhẹ cây quạt lên vai mình, nhìn về phía xa xa. Khuôn mặt tuấn mỹ kia biểu hiện một nét hào sảng tiêu sái đầy hàm xúc, “Nếu thật sự phải nói có gì khác biệt thì hẳn là tham vọng của ta tắm trong máu tươi của kẻ khác.”

Quỷ Thiết ngẩng đầu nhìn y, hai tay nắm chặt ống tay áo, muốn nói lại thôi. Nguyên Lại Quang lại cười, nói, “À, ta cũng không cho rằng mình sai, cũng không cảm thấy tham vọng này có vấn đề, ta chỉ đang nói về một sự thật thôi.”

Khi y nói như thế, trận bóng đá kia đã phân thắng bại, đám chiến thắng thở hồng hộc đứng ở hành lang ngẩng đầu nhìn y. Nguyên Lại Quang đi về phía bọn chúng, kết thúc cuộc đối thoại này.

Mà đó đã là chuyện từ rất lâu rất lâu rồi, những sáu trăm năm trước.

Ngay lúc này, Quỷ Thiết bỗng nhiên ý thức được, mối dây dưa giữa hắn với Nguyên Lại Quang đã trải dài tới sáu trăm năm, cho dù là với một yêu quái, quãng thời gian ấy cũng quá quá dài.

Cho dù khi hắn là yêu quái hay khi phò trợ y, cơ hồ mọi suy nghĩ đều chỉ xoay quanh Nguyên Lại Quang.

Muốn bảo hộ y.

Muốn giết y.

1 Tả Mã Quyền Đầu: Là một trong các chức quan giúp việc Chính vụ trong hệ thống Chấp quyền Mạc phủ.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.