Hàn Trương · Toàn Chức Cao Thủ

Trương Tân Kiệt sinh nhật vui vẻ

Vị Cà Chua Của Tôi Và Hương Tuyết Của Anh

Tác giả: Knightstream

Link gốc: 【韩张】番茄味的我和雪气息的你

Edit: Nguyệt


Một câu chuyện đi ăn lẩu vào mùa đông

Vốn định viết F4 Bá Đồ kéo nhau đi ăn

Kết quả lại viết thành Hàn Trương là chính

Nội dung có chút loạn, có thiết lập riêng

Trong này còn có Trương Tân Kiệt bị tui bỏ đói đến mức OOC


1

Hôm đó, nhóm hán tử Bá Đồ hẹn nhau đi ăn lẩu.

Mùa đông thành phố Q lạnh ẩm, mưa tuyết cũng khá nhiều, làm một nồi lẩu thật sự rất sung sướng.

Hàn Văn Thanh đã đặt bàn sẵn, giờ đang chờ mọi người. Trương Tân Kiệt dẫn hai người Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc đi lại bị kẹt xe, trễ hẹn mất hơn một tiếng.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, tuyết mịn nhẹ bay theo từng cơn gió, từng hạt tuyết nhỏ li ti chẳng thể chạm nổi. Không khí trong xe taxi cũng có chút sốt ruột, cảm tưởng như đang nóng dần lên.

Trương Giai Lạc từ bỏ trị liệu trước tình cảnh giao thông kẹt cứng, ngả ngớn dựa lên vai Lâm Kính Ngôn, miệng cằn nhằn liên hồi chả biết đang nói gì. Lâm Kính Ngôn tháo kính xuống, kéo góc áo Trương Giai Lạc cẩn thận lau mắt kính, vẻ mặt vẫn như thường. Lúc này, Trương Tân Kiệt ngồi ở vị trí phó lái cũng quên luôn cả nhắc nhở hai vị phía sau tốt xấu gì cũng chú ý chút hình tượng.

Tài xế quay đầu sang cáo lỗi, “Không ngờ lại xui xẻo bị kẹt xe, sợ rằng nếu mọi người có lịch hẹn thì sẽ phải đến muộn khá nhiều đấy.”

Trương Tân Kiệt nhanh chóng dẹp bỏ cảm xúc hỗn loạn, nói không sao với tài xế, “Lúc này gặp phải gió lớn còn có tuyết rơi, chú ý an toàn là tốt rồi, cũng không phải chuyện gì quá gấp gáp.”

Đã qua giờ cơm bình thường, cậu đói.

Khi ba người tới nơi cũng vừa lúc ba tách trà mới được xếp lên trên bàn cơm. Hàn Văn Thanh ngồi một mình tại vị trí gần cửa, yên lặng nhìn bốn tách trà nóng trên bàn.

“Đội trưởng!” Trương Giai Lạc là người đầu tiên vọt đến chiếm một vị trí khác cũng gần cửa, “Đội trưởng, lúc nãy tụi tôi đi bị kẹt xe! Lại còn có tuyết rơi! Vừa lạnh vừa đói!”

Trương Giai Lạc mang theo cái dạ dày đói meo cùng cả luồng khí lạnh bên ngoài vào phòng để cho hơi tuyết hòa quyện với hương đồ ăn rồi nhanh chóng yên ổn ngồi xuống cạnh đội trưởng Bá Đồ.

Hàn Văn Thanh trừng mắt nhìn Trương Giai Lạc một cái. Cảm thấy thật phiền khi cậu ta đã hít đầy một bụng khí lạnh mà còn líu ríu nên anh nhanh tay đưa tách trà nóng qua.

Lâm Kính Ngôn vào tiếp sau, ngồi đối diện Hàn Văn Thanh, mắt kính sáng bóng lạ thường.

Trương Tân Kiệt lách qua, đi tới chỗ đối diện Trương Giai Lạc.

Hàn Văn Thanh cảm thấy cảm xúc của đội phó nhà mình có vẻ không tốt lắm, anh đón lấy áo khoác của đối phương, giả vờ như vô tình chạm qua đầu ngón tay lạnh như băng kia. “Tân Kiệt?” Hàn Văn Thanh gọi một tiếng thăm dò, Trương Tân Kiệt khoát tay tỏ vẻ mình không sao.

2

Bên kia, Trương Giai Lạc đã hăng hái kéo Lâm Kính Ngôn bắt đầu gọi món rồi cuối cùng lại phân vân với vị nước lẩu.

“Tôi muốn ăn nước hầm xương này.” Trương Giai Lạc kéo kéo tay áo Lâm Kính Ngôn.

“Anh à, nước hầm xương này là loại canh dùng trong bát tô, bàn các anh đã đặt trước là món lẩu… Nếu anh thích nước xương này thì có thể gọi thêm.” Nữ phục vụ cho rằng Trương Giai Lạc không rõ dự định của mọi người nên mỉm cười giải thích cho cậu ta.

“Không… Chỉ là tôi thấy đói… Lão Lâm à, một nồi có đủ ăn không nhỉ?”

Lâm Kính Ngôn đơ người chốc lát.

Bình thường gọi lẩu không phải đều bàn tính về đồ nhúng sao? Khi nào lại thành nhìn vào lượng nước của nồi lẩu thế này…?

Cuối cùng, Trương Tân Kiệt gọi một nồi nước lẩu chua cay, Trương Giai Lạc chọn một nồi lẩu nấm trông có vẻ phong phú đa dạng, Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn cùng chọn đại nước dùng gà cơ bản nhất.

Trong thời gian chờ nước lẩu được đưa lên, Trương Giai Lạc cảm thấy hình như hai người đối diện như có tâm sự gì đó bèn nhanh trí kéo Lâm Kính Ngôn đi pha nước chấm.

Lúc hai người đi tới bên cạnh bàn gia vị lớn, đại bộ phận thực khách đều đang ăn uống rồi nên chẳng có mấy ai đứng đây lấy gia vị cả.

“Lạc Lạc… Lạc Lạc, cậu buông tha cho bát gia vị đó đi, nó nhỏ có chút xíu thôi đó.” Lâm Kính Ngôn đi theo sau Trương Giai Lạc, nhìn cậu múc từng muỗng tương hải sản, giấm, bơ lạc, dầu vừng, tương vừng, ớt tươi, rau thơm, dầu hào vào bát, còn đang chuẩn bị tiếp tục múc đậu phộng giã nhuyễn vào, cái bát nho nhỏ đã sắp đắp lên thành ngọn núi.

Đầy như thế này rồi, chút nữa còn có thể chấm đồ ăn nổi sao?

“Như vậy mới có hương vị phong phú chứ, hồi trước… Tui cũng ăn như vậy mà. Ây da, tui đói quá đi.” Trương Giai Lạc bĩu môi, lại lấy thêm một bát đựng, lấy gia vị tiếp.

Khi hai người trở lại đã thấy trên bàn có thêm một cái bát tô, hơi canh nóng hổi lan tỏa trong phòng.

Là Hàn Văn Thanh gọi.

“Hai người ăn trước một ít chân giò đi, đồ ăn sẽ lên nhanh thôi.” Trong bát có không ít thịt, tuy rằng hương vị khá nhạt nhưng đã được hầm chín kỹ, có thể dễ dàng ăn ngày. Hàn Văn Thanh nắm cổ tay Trương Tân Kiệt, hai người cùng ra ngoài làm đồ chấm.

Lúc hai người về đến phòng, nước lẩu đã được đưa lên giờ đang sôi lăn tăn, hương nước dùng thơm nhẹ tràn ngập trong không khí, kích thích dạ dày trống trơn của Trương Tân Kiệt.

“Đội phó, tới lấy ngô nè!” Bốn cái nồi nhỏ chỉ có nồi lẩu nấm của Trương Giai Lạc là có vẻ đã mở ra ăn. Rõ ràng Trương Giai Lạc chính là người động đũa mở màn, bắp ngô vàng óng đầy đặn được cắt thành từng khoanh nhỏ đặt trên đĩa.

Ngô lâu nhừ, hơn nữa lại nhạt, bỏ vào nồi nấu trước sẽ càng ngấm vị, ăn càng ngon miệng. Trương Tân Kiệt nhìn nồi lẩu của mình còn chưa nóng, khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy gắp khoanh ngô trong đĩa Trương Giai Lạc.

Hai người tay không đủ dài, bất đắc dĩ phải nghiêng người phía trên tô chân giò hầm, hơi nước trắng xóa bốc lên ám đầy vào kính Trương Tân Kiệt. Lúc lui người về phía sau lại bị trượt tay, khoanh ngô rơi tõm vào tô canh làm cho nước nóng bắn tung lên.

“Nhắm mắt!”

Tầm mắt trắng xóa với ý thức không tỉnh táo lắm, bên tai chỉ có giọng nói Hàn Văn Thanh là quen thuộc, Trương Tân Kiệt phản xạ có điều kiện liền nhắm mắt, lui về phía sau hai bước ngồi xuống ghế dựa, cảm giác ấm áp trên má là bàn tay Hàn Văn Thanh.

Anh tháo kính mắt xuống giúp cậu.

Lúc Hàn Văn Thành cầm gia vị về thấy nồi của Trương Tân Kiệt còn chưa nóng nên cũng không nhắc cậu tháo kính ra. Nhưng anh lại không ngờ tô chân giò hầm cà chua ở giữa bàn kia mới là đầu sỏ gây chuyện.

Trương Giai Lạc đưa hộp khăn ướt qua, Hàn Văn Thanh rút một tờ phủ trên mặt Trương Tân Kiệt, may mà nước cà chua cũng không nóng lắm. Anh nhìn kỹ người trước mặt, trông có vẻ không bị bỏng, chỉ là nước canh đỏ tươi bắn lên cả cổ và mặt nên trông hơi nhếch nhác, sợ là mùi sốt cà chua và mùi hương liệu sẽ không tan đi ngay.

Trương Tân Kiệt hơi cáu kỉnh chặn bàn tay đang muốn lau xuống tiếp của Hàn Văn Thanh. Cậu mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt đang thoáng nét bối rối, xoang mũi lại đầy mùi canh, thật sát phong cảnh, thật phiền phức.

“Hai người ăn trước đi, tôi đưa Tân Kiêt về tắm một chút, hóa đơn đã thanh toán rồi.”

Hàn Văn Thanh đứng dậy lấy áo khoác của Trương Tân Kiệt.

Đương nhiên anh biết đội phó nhà mình đang khó chịu vì nước canh hầm béo ngậy đang dính trên đầu trên mặt, chỉ là đối phương không nói mà thôi.

“Anh lái xe chậm chút, chú ý an toàn.” Lâm Kính Ngôn đứng dậy tiễn, Trương Giai Lạc phất phất tay.

3

Trương Tân Kiệt muốn rút bàn tay đang bị đội trưởng nắm chặt về, trước mắt lại thình lình tối sầm. Tấm khăn choàng của Hàn Văn Thành hòa cùng sắc trời đêm đột ngột phủ xuống.

Khăn lông ấm áp mang mùi thơm của nước giặt vẫn còn lưu lại độ ấm hòa với một vài giọt tuyết đọng chợt như hóa thành mũi mâu sắc nhọn. Mũi mâu ấy như luôn lách trong tâm trí rồi đâm thẳng vào tâm tình phiền muộn của cậu.

Trương Tân Kiệt theo bản năng muốn đưa tay gạt ra, nhưng thần kinh khứu giác của cậu lại không tự chủ muốn đắm chìm vào mùi hương nhàn nhạt này nhiều hơn.

Lông cừu, rất quý, mềm mại mà khó giặt sạch.

Cậu không rõ tấm khăn quàng này quý đến mức nào nhưng cậu biết lông cừu giữ ấm rất tốt nhưng nếu bị bẩn lại khó giặt ra sao.

Một lần quàng lên cậu thế này, chiếc khăn lông đó cơ bản đi tong rồi.

Hàn Văn Thanh nhìn cậu giãy giụa, cho rằng cậu không thích, ngữ điệu liền dịu xuống khuyên nhủ: “Tân Kiệt, cậu chịu khó chút, bên ngoài gió lạnh lắm, vào trong xe rồi cởi ra sau.”

Trương Tân Kiệt yên lặng kéo khóa áo lên, đi theo anh rời khỏi nhà hàng.

Hàn Văn Thanh có một căn hộ nhỏ, là kiểu phòng ởvới một tầng chính và gác lửng, cũng coi như là vừa vặn cho hai người ở.

Đồ nội thất bên trong đều dùng tông màu nâu gỗ trông rất ấm áp, khác hẳn cảm giác mà anh thường tỏ ra với người ngoài.

Cha mẹ Hàn không ở cùng mà cũng không thường xuyên tới nhà con cái. Thậm chí những lúc Hàn Văn Thanh bận rộn không về đây được thì nơi này cũng vắng vẻ đến mức chẳng ai gọi nhân viên vệ sinh đến quét tước.

Tính ra căn hộ được trang hoàng đẹp đẽ đến vậy xong cũng chỉ có Diệp Tu, nhân viên giao hàng và Trương Tân Kiệt từng ghé tới thì phải?

May mà hôm qua lúc anh về đây cũng đã dọn dẹp qua, đêm nay có thể ở luôn được.

Hàn Văn Thanh đỗ xe xong xuôi ở gara dưới lầu, kéo Trương Tân Kiệt đến cửa chung cư, ấn gọi thang máy xuống tầng trệt. Anh không thèm để ý mà kéo người nọ vào lòng mình, vỗ vỗ lưng đội phó, tỏ vẻ sắp về tới nhà rồi, không có việc gì nữa.

Hàn Văn Thanh còn đang lo lục tìm dép lê, Trương Tân Kiệt đã đi mỗi tất chạy thẳng vào.

Trong phòng không bật hệ thống sưởi ấm, đồ gỗ đều lạnh ngắt. Hàn Văn Thanh mới vừa kịp nói câu áo khoác cứ để trong phòng tắm với nửa câu quần áo khác thì ném vào giỏ đồ giặt ở chỗ cũ thì cửa phòng tắm bên dưới đã đóng sập lại.

Anh bất giác mỉm cười, xoay người đi nấu đồ ăn.

Đến tận khi nồi mì gạo nhiều màu sắc chín kỹ mà Trương Tân Kiệt vẫn còn chưa ra khỏi phòng tắm.

Hàn Văn Thanh hơi lo lắng, anh biết quy luật ăn uống bình thường của Trương Tân Kiệt rất khuôn phép. Trưa nay vì có hoạt động của chiến đội nên, mọi người đều phải ăn cơm trưa sớm mà lại còn ít hơn bình thường. Bữa lẩu buổi tối kia còn chưa kịp ăn, tâm trạng Trương Tân Kiệt vẫn còn rất tệ. Hộp thức uống ngũ cốc trên xe kia cũng chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời. Bụng đói không nên tắm lâu, mà hình như thời gian đội phó nghiêm túc nhà anh vào phòng tắm đã hơi lâu hơn bình thường rồi.

Đi đến trước cửa, Hàn Văn Thanh lại chần chờ, bên trong vẫn vang lên tiếng nước ào ào với một ít âm thanh nho nhỏ khác. Giờ anh mà đẩy cửabước vào thì người phía trong cánh cửa kia liệu có muốn trông thấy anh lúc này không? Anh hợp tác với Trương Tân Kiệt đã nhiều năm, vô cùng thân thiết, phối hợp ăn ý. Nhưng điều đó đâu đồng nghĩ với việc Trương Tân Kiệt chịu để anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt hay lúng túng của mình. Quan hệ hai người tuy gần gũi nhưng vẫn có những giới hạn không nên phá vỡ, dù sao cũng cần giữ lại cho nhau một góc riêng mà, chẳng phải vậy sao?

Dù cho anh đương nhiên biết dáng vẻ thực sự của Trương Tân Kiệt chẳng hề có chút sợ hãi lúng túng nào mà là rất đáng tin cậy.

Ấy không ổn, Tân Kiệt chưa lấy khăn tắm.

Hàn Văn Thanh nhìn lướt qua tủ đồ mới dọn dẹp gọn gàng lại hôm qua, hai cái khăn tắm một xanh một trắng xếp đặt ngay ngắn bên trên hai chiếc áo choàng tắm.

Vì thế anh yên tâm thoải mái đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy đội phó nhà mình đang nằm trong bồn tắm lớn, Hàn Văn Thanh nhanh chóng đi ra phía trước, phát hiện đối phương không có vẻ gì là bị ngất trong phòng tắm.

Dòng nước vẫn chảy xuống từ vòi hoa sen, làn da nhạt màu được ngâm trong nước ấm đã hơi ửng hồng. Đội phó của anh không có vẻ gì làđang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm nước ấm mà vẫn nhắm mắt cau mày, tay trái luồn qua tóc mai bóp bóp trên trán.

Hàn Văn Thanh nhìn thấy bàn tay trái đặt bên chân của Trương Tân Kiệt đã hiện lên vân da trắng bợt liền duỗi tay cầm lấy vòi hoa sen trong tay phải của đối phương. Lúc này Trương Tân Kiệt mới chợt nhận ra có người vào phòng tắm.

Ánh mắt mơ màng của cậu muốn nhìn cho rõ đối phương qua màn hơi nước và độ cận thị của mình, một bàn tay ấm áp khô ráo trực tiếp đưa tới, gạt bọt nước còn dính nơi đuôi mày cậu.

“Tân Kiệt, tắm xong rồi ra ăn tối thôi.”

À, là đội trưởng của cậu.

Không biết nơi nào đó của cấu trúc phòng ngự trong lòng cậu bắt đầu sụp đổ, Trương Tân Kiệt lắc lắc đầu, “Không… Không được, vẫn còn có mùi.”

Hàn Văn Thanh nghe giọng nói đối phương như pha lẫn chút nghèn nghẹn, trong lòng anh tràn đầy kinh ngạc. Anh thuận tay cầm khăn lông lau lau nước, ngồi bên thành bồn tắm, nhìn xuống cái trán trơn bóng lộ ra vì vuốt ngược tóc để gội đầu của người đang ngâm mình trong. “Có mùi thế nào?”

“Cà chua… Ây!” Trương Tân Kiệt còn đôi chút mơ hồ, lúc nói ra lại mang vẻ phiền lòng khác thường, không để ý liền bị Hàn Văn Thanh ép cả người vào vách tường phía sau, cơ thể lộ ra trên mặt nước liền thấy lành lạnh, không khỏi làm người tỉnh táo hơn mấy phần.

“Đừng nhúc nhích… Để tôi xem xem!”

Nội tâm Trương Tân Kiệt hoảng hốt, mặt đỏ lên, định nói gì đó lại không kịp chống lại sức nặng của Hàn Văn Thanh áp tới. Đội trưởng của cậu tựa như đang dồn toàn bộ trọng lượng xuống người cậu, tầm mắt cậu vừa vặn rơi vào chiếc cúc trên ngực áo len xanh xám anh đang mặc.

Đại khái Hàn Văn Thanh cảm thấy dù sao cậu cũng không đuổi anh ra khoài thì anh cũng có thể tiến thêm chút, thực sự muốn ghé tới ngửi ngửi mái đầu đã gội của đội phó nhà mình.

Những sợi tóc đen nhánh thấm ướt nước dán xuống, mang theo mùi hương dầu gội nhàn nhạt.

“Đâu có, đã sạch rồi.”

Hàn Văn Thanh cúi đầu liền trông thấy khuôn mặt Trương Tân Kiệt không biết đã đỏ lên từ khi nào.

… Không phải là mình làm quá mức rồi chứ? Chuyện này nhìn qua có vẻ cũng không ổn lắm.

“Tráng người lại một chút đi, đã sạch rồi. Tráng xong thì ra ăn tối luôn nhé?” Hàn Văn Thanh một tay cầm vòi hoa sen, một tay luồn vào giữa những sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, dội sạch bọt dầu gội trên tóc.

Tiếng nước ngừng lại.

Trương Tân Kiệt vẫn lúng túng chưa chịu đứng lên.

Hàn Văn Thanh cầm khăn tắm chờ cậu, đợi một lúc lâu rồi mới phủ lên đầu Trương Tân Kiệt.

Dù sao nước trong bồn tắm lớn cũng đã rút đến ngang cổ chân rồi.

“Lau khô nước đi, máy sấy vẫn ở chỗ cũ, áo ngủ để ở trước cửa. Áo khác tôi cầm đến giá treo đồ trước rồi, quần áo các loại khác cứ để trong giỏ đồ giặt, lát nữa bỏ vào máy.” Hàn Văn Thanh nghiêng người qua nhặt mấy món quần áo rơi rên đất, tiếng nói dừng một chút, “À, đồ lót thì giặt tay đi, sấy khô luôn hoặc phơi đến mai là khô cũng được.”

Trương Tân Kiệt bước ra, đưa tay mở cửa sổ.

Sáng hôm sau, Hàn Văn Thanh phát hiện Trương Tân Kiệt bị sốt. Tối qua đã cố gắng kéo cậu ấy ra khỏi phòng tắm sớm rồi mà vẫn không thoát được kết quả bị sốt sao? Đội trưởng Bá Đồ thầm nghĩ.

“Tôi… Có phải tôi bị sốt rồi không?” Tối qua đến gần lúc đi ngủ Trương Tân Kiệt mới nhận ra mình để quên kính ở nhà hàng lẩu không cầm về, buổi sáng sau khi tỉnh lại cả người đều uể oải mỏi mệt, dạ dày còn quặn lên từng cơn. Cảm giác khó chịu đó dội thẳng vào thần kinh cậu, da thịt nóng cháy làm cho các giác quan càng trì trệ hơn, mãi hồi lâu cậu mới tìm được đúng tiêu cự để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn chút.

“Tân Kiệt, cậu bị cảm.” Nghe tiếng người bên cạnh khản đặc giọng mũi, Hàn Văn Thanh giém lại góc chăn cho cậu, mở group chat tuyển thủ Bá Đồ.

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Bách Hoa Liễu Loạn: @Đại Mạc Cô Yên

Trường Hà Lạc Nhật : Tiền bối Trương Giai Lạc làm sao vậy? Tối qua đội trưởng không ở ký túc xá sao?

Bách Hoa Liễu Loạn: Đội trưởng! Kính của Tân Kiệt còn ở chỗ tôi này! Hai người đi đây vậy chứ?

Lãnh Ám Lôi: Tối qua đội trưởng và đội phó đều không về ký túc xá đó Kỳ Anh.

Đại Mạc Cô Yên: Đang ở nhà tôi, Tân Kiệt bị sốt.

Bách Hoa Liễu Loạn: Tôi… Bình tĩnh nào…

Bách Hoa Liễu Loạn: Hàn Văn Thanh, anh…

Bách Hoa Liễu Loạn: Anh cũng thật, mẹ nó, lợi hại.

Bách Hoa Liễu Loạn: … Vậy hai ngày tới anh có về đây không!

Trường Hà Lạc Nhật: Đội phó bị sốt ạ? Có nghiêm trọng không ạ?

Đại Mạc Cô Yên: Chắc là bị cảm bình thường thôi, cũng không nghiêm trọng lắm.

Lãnh Ám Lôi: Lạc Lạc, anh bình tĩnh đi, đừng kêu loạn nữa, tôi biết rồi!

Giờ này chắc cũng mới chỉ có ba người kia dậy sớm, cứ để mặc họ tự làm ầm ĩ với nhau vậy. Hàn Văn Thanh day day huyệt thái dương, thoát QQ, nhìn Trương Tân Kiệt xuống giường rửa mặt rồi lại quay vào chăn, an tĩnh nhắm mắt, cảm thấy gió tuyết bên ngoài cửa sổ có vẻ như không đáng ghét cho lắm.


Một màn đối thoại nhỏ

Trương Tân Kiệt: (uống xong thuốc đi súc miệng) mệt ghê.

Hàn Văn Thanh: Giờ biết mệt rồi, tối qua nghĩ gì mà vừa mới tắm nước nóng xong đã liền mở cửa sổ nói cho mát chứ?

Trương Tân Kiệt: Đó là tại vì hành động lúc ấy của đội trưởng làm cho đại não tôi quá tái, cấp bách yêu cầu được làm lạnh.

Hàn Văn Thanh: … Được rồi, đây thực sự là tôi sai.

Trương Tân Kiệt: Không, không sao.

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.