Hưng Hân · Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức đồng nhân] [Hưng Hân] Hân Hân Hướng Vinh – Phương Duệ

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Ice Hole

Link gốc: 【兴欣全员】欣欣向荣

Edit: Nguyệt

【2. Phương Duệ】

Thành phố N sau 12h trưa, trong quán cà phê đầy bóng nắng, cây ngô đồng bên đường phủ bóng xuống mặt đất, ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đang tới.

“Thực ra anh rời khỏi Hô Khiếu chưa hẳn đã không tốt. Chiến đội cũng như cái quần lót vậy, không phải quần cũ thì tốt mà quần vừa người mới tốt.” Phương Duệ cắn đầu lọc thuốc, mỉm cười nhìn người cộng sự trước đây của mình, “Tuy là chỗ anh tới cũng đủ già.”

Lâm Kính Ngôn im lặng nghe những lời chẳng rõ là an ủi hay trào phúng của Phương Duệ, vẫn mỉm cười bình thản như trước.

“Người cũng không chọi lại được với thời gian, tôi may mắn lắm thì còn đánh được hai năm nữa.” Anh trầm tĩnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mỗi hành động đều tự nhiên, “Lư Hãn Văn bên Lam Vũ đã kéo độ tuổi gia nhập Liên minh thấp xuống, Vinh Quang này tương lai sẽ là thiên hạ của đám người trẻ tuổi xuất sắc. Vào lúc này mà Bá Đồ vẫn muốn nhận tôi về, tôi cũng không thể cô phụ sự tín nhiệm của người ta.”

“Aizz thôi đi, anh già đâu mà già chứ? Lão Diệp gia nhập Liên Minh sớm hơn anh còn đang lập đội tham gia khiêu chiến kìa. Cũng chỉ là thua một trận ở Ngôi Sao Tụ Hội, đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng để trong lòng. Còn cái thằng nhóc con Đường Hạo kia lông chưa mọc đủ đã nhận chức đội trưởng, Hô Khiếu cũng sắp biến thành động tiểu quỷ rồi. Còn nhớ hồi đó ở trại huấn luyện Lam Vũ làm Khí Công Sư, sau lại được lão lưu manh anh kéo về đây…”

Người bị gọi là lão lưu manh nhấp một hớp trà, người đối diện mồm miệng đáng khinh đã nghe mãi thành quen, rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ, thật không hiểu nổi mình đã một tay nuôi lớn cậu ta thế nào.

“Về sau tôi không ở đây nữa, trong buổi họp báo bớt nói lại vài câu. Cậu là tiền bối, còn là đội phó, phải chững chạc hơn đấy.”

“Mẹ nó không phải chứ lão Lâm, anh nhìn xem da gà tôi nổi đầy rồi đây này…” Phương Duệ nói xong còn kéo tay áo lên, giơ cánh tay trắng trẻo ra cho người kia nhìn.

Tâm lý đã quen với mấy câu như này nên cũng chẳng cảm thấy gì nữa.

“Phải dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, đừng có thức đêm nhiều, đừng có uống nhiều đồ lạnh, sẽ dễ bị tiêu chảy.”

“Anh là mẹ tôi đấy à? Mẹ tôi cũng còn chưa quản nhiều thế này.”

Ngoài miệng thì oán giận nhưng trên mặt Phương Duệ vẫn tươi cười, sau đó dựa sát vào, vỗ vỗ người kia, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt như nhân vật chính trong phim truyền hình, “Anh cứ đi đi, ở đây giao lại cho tôi.”

“Yên tâm đi, tôi đây là ai chứ, là Vua Đạo Tặc ánh mắt cực kỳ chân thành, bậc thầy phái chơi zâm, tay phải hoàng kim đó. Lo lắng cho tôi không bằng anh tự lo cho mình ấy, về sau cả ngày nhìn thấy khuôn mặt ví tiền của Hàn Văn Thanh, liệu có ngủ ngon được không. Còn lúc anh cơm thì thấy Trương Tân Kiệt ngồi đối diện ăn hết nửa bát trái mới đến nửa bát phải, cơm nước còn nuốt nổi sao?”

Lâm Kính Ngôn bật cười thành tiếng, người này quả là được trời phú cho kỹ năng trào phúng, còn có thể làm cho người ta cảm thấy thả lỏng tinh thần.

“Cũng chính vì yên tâm cho nên anh đây mới lo lắng. Cậu vẫn còn phát triển được, nghĩ đến sau sẽ là đối thủ, áp lực lớn lắm luôn.”

Anh nhìn người đối diện cười nhàn nhạt, lần sau gặp lại đã là lúc phải tiến công toàn lực, đánh bại đối thủ. Bởi vì chính anh là người phát hiện ra tài năng của cậu ta, nhìn cậu ta in từng dấu chân lên con đường ngôi sao, vậy nên anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng cậu ta là một đối thủ khó giải quyết cỡ nào.

Lâm Kính Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ: “Năm giờ bay rồi, anh đi đây.”

Anh đứng lên, kéo vali từ bên dưới bàn ra, Phương Duệ cũng cuống quýt đứng dậy, đột ngột gọi đầy đủ tên anh.

Không phải kiểu người dưới gọi ‘tiền bối’, không phải là đội phó gọi đội trưởng là ‘Lâm đội’, cũng không phải kiểu bạn bè gọi ‘lão Lâm’ với ‘lão lưu manh’.

Ba chữ ‘Lâm Kính Ngôn’ được cậu nghiêm túc nói rõ từng chữ.

Đạo Tặc Số Một vươn hai tay ra, ôm lấy đội trưởng Lưu Manh một cái, cậu vỗ vỗ lên lưng anh, nói: “Hẹn gặp trên sân đấu.”

Thế sự vô thường, một bộ đôi hợp tác kinh điển lại chia cách về hai đội, không thể sóng vai nữa.

Giữa trưa, không khí nóng ẩm, Phương Duệ hiếm khi im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Nếu như năm ấy không được Lâm Kính Ngôn phát hiện, đưa về Hô Khiếu mà vẫn ở trại huấn luyện Lam Vũ chơi Khí Công Sư thì bây giờ mình sẽ ở đâu… Động não suy nghĩ vẽ ra một thế giới khác nhưng rồi cũng chỉ có sự trống rỗng.

Không có tương lai như thế, chỉ có hiện tại như bây giờ.

Cậu nhìn bóng dáng Lâm Kính Ngôn chậm rãi rời đi bỗng nhiên thấy viền mắt cay cay.

Hóa ra mỗi một lần tương phùng ly biệt đều có ý nghĩa, chính chúng đã tích góp lại, tạo nên cậu như lúc này và cũng không thể nào biết trước được tương lai.

Trong cốc thủy tinh đã uống hết chỉ còn đá lạnh đang hòa tan.

Phương Duệ ngồi một mình, tự giễu vuốt vuốt chóp mũi hơi hồng lên, cười dài một tiếng.

1 bình luận về “[Toàn Chức đồng nhân] [Hưng Hân] Hân Hân Hướng Vinh – Phương Duệ

  1. Hồi Tiểu Kiều thì hint Cao Kiều mới lấp lấp ló ló, giờ đến chương này Lâm Phương cameo trắng trợn, có lẽ nào chương cuối Tán Tu confirm mịe nó luôn không? =)))))

    Đã thích bởi 1 người

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.