Hưng Hân · Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức đồng nhân] [Hưng Hân] Hân Hân Hướng Vinh – Kiều Nhất Phàm

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Ice Hole

Link gốc: 【兴欣全员】欣欣向荣

Edit: Nguyệt

【7. Kiều Nhất Phàm】

Cao Anh Kiệt nhìn về phía máy bán hàng tự động theo thói quen, vừa lúc trông thấy bạn mình đang luống cuống tay chân đứng đó, nhìn một đống chai chai lọ lọ trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu thiếu niên làm cho mái tóc như hóa thành một vầng sáng nhàn nhạt.

Cậu bất giác nhỏ giọng gọi tên người kia: “… Nhất Phàm?”

Truy hỏi nguyên một buổi mới biết đội trưởng Vương Kiệt Hi tạm thời hủy bỏ tập huấn buổi chiều, muốn thay đổi thành một phương thức huấn luyện đặc biệt mới. Theo Lưu Tiểu Biệt thông tin nhanh nhạy nói thì hình như có liên quan đến cao thủ thần bí nào đó ở khu 10. Khoảng mười phút trước bắt đầu tập trung, Kiều Nhất Phàm đang trên đường đi tới thì nhận được một loạt tin nhắn, các tiền bối không hẹn mà cùng nhắn cậu đưa đồ uống đến phòng huấn luyện vậy nên cậu lại xuất hiện trước máy bán hàng tự động như mọi thường.

Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy đi mua đủ loại đồ uống xong lại nhận ra mình không mang theo túi, hai tay không thể bê được nhiều như vậy thành ra luống cuống đứng ngốc tại chỗ.

May mà gặp Cao Anh Kiệt… Dù là tân binh xuất chúng mang danh thiên tài được người người chú ý nhưng cậu ấy luôn chuẩn bị đầy đủ sổ ghi chép và các loại bút thước mỗi khi tới cuộc họp bàn, vai đeo ba lô giống như học sinh trung học ngoan ngoãn. Kiều Nhất Phàm nhìn bạn mình nhét đầy chai nước vào trong balo rồi xách đi, lúc di chuyển, mấy chai nước còn lắc lắc phát ra tiếng, cậu hơi rũ mắt với vẻ áy náy.

“Vất vả rồi, cậu xách giúp mình nhiều như vậy…”

“Không sao, cũng không nặng mà.” Cao Anh Kiệt tránh tay cậu bạn muốn giúp mình nâng balo lên, ấp úng nói ra lời mình luôn luôn cân nhắc, “… Nếu cậu không thích như vậy có thể từ chối mà, thực ra các tiền bối cũng không để bụng đâu…”

“Cũng không sao.” Kiều Nhất Phàm mỉm cười, trong nụ cười còn xen lẫn tự giễu và cô đơn, trả lời bằng âm lượng nhỏ xíu, “Ngoại trừ việc này, mình cũng chẳng giúp được chuyện gì khác cả.”

Vòng loại của giải đấu chuyên nghiệp mùa giải này đã trôi qua gần một nữa, sau khi ký hợp đồng trở thành tuyển thủ chính thức trong chiến đội Vi Thảo, Tro Nguyệt của Kiều Nhất Phàm cũng chẳng giành được cơ hội lên sân nào. Ngày ngày huấn luyện với đồng đội, lúc trận đấu diễn ra chỉ có thể ngồi trên ghế dự bị lặng lẽ nhìn người ta vào phòng thi đấu như một u linh nho nhỏ vô hình không có cảm giác tồn tại. Chỉ có khi nào muốn uống cốc nước, các tiền bối với phát hiện hóa ra ở đây còn có một cậu hậu bối.

Vì sợ sẽ không có lấy một lần được chứng minh bản thân, cậu càng cố gắng khắc khổ những bài luyện tập căn bản tẻ nhạt nhất hơn tất cả mọi người. Nhưng ngày tháng cứ trôi đi mãi như vậy, cảm thấy băn khoăn và mờ mịt là điều không thể tránh khỏi… Cậu cũng không rõ liệu bản thân mình có tài năng gì không, không biết cứ tập luyện như thế thì sẽ được kết quả gì, cũng không biết mình có thể đi tới đâu. Từng bước chuyển động như máy móc, giống như ốc sên chậm chạp bò theo bị cả đội vứt bỏ lại phía sau trong khi lao nhanh về trước, cậu không tìm được phương hướng, chỉ có thể quanh quẩn tại chỗ…

“Nhất Phàm… Nhất Phàm?”

Tiếng gọi của cậu bạn gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man quay về hiện thực, hóa ra vừa rồi cậu đã như trôi xa ngàn dặm vào cõi riêng của mình, cứ thế đi về phía trước, quên mất cả việc phải rẽ vào phòng họp.

“Đang suy nghĩ gì sao?” Cao Anh Kiệt lo lắng nhìn sắc mặt ngưng trọng của bạn mình. Từ khi hai cậu cùng nhau vào được chiến độih cuyên nghiệp, Nhất Phàm sáng sủa ôn hòa, không giấu giếm cậu bất kỳ điều gì dần dần trở thành một người luôn ôm riêng những suy tư trong lòng, như thể có một bức ngăn vô hình chắn giữa hai cậu.

“À… Thật ngại quá, Anh Kiệt. Vừa rồi mình đang nghĩ tuy rằng thực lực bản thân không quá xuất sắc nhưng mình vẫn rất muốn được cống hiến sức mình, chiến đấu vì Vi Thảo một lần…” Nhạy bén nhận ra sự bất an của Anh Kiệt, cậu ngại ngùng vuốt vuốt chóp mũi, “Bây giờ nói mấy câu này có vẻ rất tự đại.”

“Không phải đâu. Nhất Phàm rõ ràng rất có thiên phú, đấu pháp tỉ mỉ, lại có khả năng quan sát toàn cục, hơn nữa còn rất cố gắng… Một ngày nào đó nhất định đội trưởng sẽ nhìn thấy được.”

“Cảm ơn…” Kiều Nhất Phàm thở ra một hơi, vẻ tươi cười cũng trông tự nhiên hơn một ít, “Còn Anh Kiệt thì sao, luyện tập để thi đấu có vất vả không? Tương lai có dự định gì không?”

Anh Kiệt lắc đầu, tuy rằng vẫn còn lo sợ và chưa đủ tự tin nhưng Ma Đạo Học Giả nhỏ trên sân đấu vẫn biểu hiện vô cùng đẹp mắt. Cậu vốn nghĩ đối phương sẽ vẫn như ngày thường, thể hiện sự tôn kính với Vương Kiệt Hi và lo lắng với tương lai sẽ tiếp nhận Vương Bất Lưu Hành. Cao Anh Kiệt bất chợt nói một câu khiến cho cậu thấy rất ấm áp.

“Tớ ấy à, điều tớ muốn nhất là có thể kề vai chiến đấu cùng Nhất Phàm.”

“Không cần phải cố ý an ủi mình đâu…”

Nhưng mà nghe một câu như vậy vẫn cảm thấy vô cùng cảm động.

Cao Anh Kiệt dùng ánh mắt vô hại như thỏ nhỏ, chân thành nhìn vào mắt Nhất Phàm: “Không phải an ủi, tớ thật lòng mà.”

Kiều Nhất Phàm đưa tay vào túi áo đội phục Vi Thảo, lấy ra một hộp đồ uống nhét vào tay thiếu niên bên cạnh.

“Nè, mua sữa tươi cho cậu đó.”

Cậu vừa vui vừa ngại là nâng giọng, tay trái lại giấu trong túi áo bên kia, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thẻ tài khoản.

“Khi nào xong việc, đánh với tớ một ván không?”

“Ừm! Mau xem tập huấn đặc biệt của đội trưởng là như nào đi…” Cao Anh Kiệt cười đáp lại, đồng thời đẩy cửa phòng huấn luyện ra.

9 bình luận về “[Toàn Chức đồng nhân] [Hưng Hân] Hân Hân Hướng Vinh – Kiều Nhất Phàm

  1. Ahuhu em ơi bình tĩnh em ơi mạnh mẽ lên em ơi (눈_눈) Rồi sẽ có Hưng Hân yêu em, rồi Vi Thảo sẽ nhận ra mất em là mất rất nhiều (ಥ_ಥ) Em ơi cố lên, sắp giành quán quân rồi cố lên…
    *P/s: Tâm tình fan không-có-não hơi bị kích động (ಥ_ಥ)

    Thích

      1. Tình cảm thật mãnh liệt ~~ Nhưng mỗi lần thấy bé Phàm là tui lại thấy cưng bé lắm, dù cũng cưng cả bé Kiệt nhưng nhiều khi vẫn hơi chạnh lòng U.U

        Đã thích bởi 1 người

      2. Đừng nhắc vụ tâm bẩn chứ, sau này đứa nào đứa nấy nối gót mấy ông nội hết đấy =)))))

        Đã thích bởi 2 người

      3. UvU biết vậy chứ, biết là mấy đứa sẽ phải nối nghiệp nhưng vẫn tự nhủ mấy bé còn chưa tâm bẩn như mấy ông ý :v

        Đã thích bởi 1 người

      4. Thế nên hãy giữ vững mộng đẹp, đừng nhắc đến chuyện đó sớm làm gì :v Vui vẻ yêu đời đã, đau đầu khiếp sợ sau :v

        Đã thích bởi 1 người

Ề mố \(°ロ\)(/ロ°)/ ଘ(੭*ˊᵕˋ) ( ̄ε ̄@) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (ღ˘‿˘ღ) (●´ω`●) (๑´ლ`๑) (*๓´╰╯`๓) (๑•̀ㅁ•́ฅ) ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨ ٩(๑`^´๑)۶(●・ˇ_ˇ・●) (。•ˇˍˇ•。) (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ (`_´)ゞ (ง •̀_•́)ง (๑•̀ㅂ•́)و✧|ㅂ・)୨ (*´艸`*) (¯﹃¯) ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▿ ̄) ( ̄ヮ ̄)/ ( *´▽`*) (❁´▽`❁) *罒▽罒* (´,,•∀•,,`) ┬─┬ノ( º _ ºノ) ╮( ̄▿ ̄)╭♉(  ̄へ ̄ )♉ (๑ ̄^ ̄๑) 囧 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ● ̄▽ ̄● ⊙▽⊙ (눈_눈) ¬_¬ ಠ_ಠ (。ì _ í。) (๑ १д१) (ಥ_ಥ) ( •̥́ ˍ •̀ू ) (。•́__ ก ̀。) (。•́︿•̀。) Σ(* ̄△ ̄*) Σ(゚д゚lll) ლ(¯ロ¯ლ) ლ(╹◡╹ლ ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) (‾-ƪ‾) _(´ཀ`」 ∠) ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. ​​​ (▰˘◡˘▰) ヘ( ̄▽ ̄*)ノ ~(‾▿‾~ ) ( ̄- ̄) (≧▽≦ ) ✧(≖ ◡ ≖✿) (❀◕ω◕) ▼_▼ ƪ(˘⌣˘)Ʃ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.